Lã Bố luôn là người được hầu hết tất cả mọi người công nhận là "Đệ nhất mãnh tướng Tam quốc". Nhân gian đều truyền nhau câu nói "Nhân trung Lã Bố, mã trung Xích Thố", (Người có Lã Bố, ngựa có Xích Thố) để tôn vinh 2 cực phẩm nhân gian này. Ngay cả bảng xếp hạng các tướng giỏi thời Tam quốc cũng là "Nhất Lã, nhị Triệu, tam Điển Vi, tứ Quan, ngũ Mã, lục Trương Phi" … Dù thứ hạng đằng sau có thay đổi ra sao thì "nhất Lã" cũng vẫn đứng đó vững như núi Thái Sơn.
Thời kì Tam Quốc không thiếu gì tướng giỏi, chẳng hạn như Quan Vũ, Trương Phi, Điển Vy, Hạ Hầu Đôn, Thái Sử Từ… nhiều người trong số đó không chỉ có võ công cao cường, mà những chiến tích phi thường cũng không thiếu. Còn Lã Bố lại chưa từng giết bất kỳ bậc cao thủ hàng đầu nào, chỉ từng giết chết hai tướng có tài năng quân sự cũng không cao cường cho lắm là Đinh Nguyên và Viên Thiệu, nhưng lại luôn đứng ở vị trí đầu bảng trong số các danh tướng. Về phần Quan Vũ, dù đã chiếm thế thượng phong và giết được kha khá tướng trong các trận chiến như Nhan Lương, Văn Xú, Hoa Hùng hay "qua 5 quan giết 6 tướng" nhưng lại chỉ đứng thứ 4.
Thực tế, Lã Bố là một người mạnh mẽ, phi thường và dũng cảm hơn người. Tạo hình của Lã Bố luôn là một vị tướng quân cưỡi ngựa Xích thố, tay cầm Phương thiên họa kích, uy phong ngời ngời, khi thế hào hùng.
Lã Bố là hình tượng điển hình cho các danh tướng thời Tam quốc. Nội công của Lã Bố vô cùng lợi hại, lực cánh tay khiến nhiều người phải kinh ngạc. Thứ Lã Bố cầm không phải là thứ vũ khí thông thường, mà là Phương thiên họa kích. Phương thiên họa kích này không phải là vũ khí mà người bình thường có thể sử dụng. Lý do tại sao Lã Bố có thể cầm Phương thiên họa kích để chiến đấu trên chiến trường là vì nội công và võ thuật của Lã Bố rất giỏi. Bản thân Lã Bố là một người rất có thực lực, khả năng quân sự của Lã Bố cũng được xếp hạng cao. Ảnh hưởng của Lã Bố trong thời Tam Quốc là rất lớn.
Mặc dù chưa giết được bất kỳ vị tướng quân nổi tiếng nào, nhưng Lã Bố cũng đã từng đánh tay đôi với các danh tướng hàng đầu, hơn nữa còn có thể lấy một chọi nhiều. Mặc dù không chiến thắng, nhưng cũng vẫn có thể an toàn mà trở về.
Quan Vũ, Trương Phi, Hứa Chử, Điển Vi… đều là những danh tướng tầm cỡ thời bấy giờ, mặc dù võ nghệ không giỏi bằng Lã Bố, nhưng cũng không thua kém là bao.
Nhìn rộng khắp Tam quốc, có thể rút lui an toàn dưới sự bao vây khốc liệt của một loạt mãnh tướng, ngoài Lã Bố ra, e rằng không còn người nào có thể làm được. Vì vậy, có thể nói võ công của Lã Bố là vô song thời đó, không ai có thể cạnh tranh.
Thêm vào đó, chú ngựa chiến mà Lã Bố cưỡi là ngựa Xích Thố, giống ngựa này vô cùng kén chiều cao của người cưỡi, cũng chính nhờ lợi thế về chiều cao của mình mà Lã Bố có thể chinh phục được con ngựa này. Không chỉ mình Lã Bố nổi tiếng mà ngựa chiến của Lã Bố cũng vô cùng nổi tiếng trên chiến trường. Một truyền mười, mười truyền một trăm, cứ vậy mà danh tiếng của bộ đôi Lã - Xích vang dội khắp Tam Quốc.
Ngoài ra, khả năng bắn cung của Lã Bố có thể nói là vô cùng xuất thần. Lã Bố có thể bắn trúng mục tiêu một cách vô cùng chính xác dù ở cách xa 200m, về điểm này không ai có thể vượt qua được Lã Bố.
Tất cả những điều trên là minh chứng cho thấy Lã Bố hoàn toàn xứng đáng với danh xưng "Đệ nhất Tam quốc" của mình.