Chúng ta đều biết rõ rằng từ xưa đến nay, hiện tượng tham ô thối nát của quan chức đều luôn tồn tại. Chính bởi vậy, chúng ta càng tôn trọng những người làm quan liêm khiết, một đời thanh bạch. Cũng chính bởi tương phản với tham quan, những thanh quan trong lịch sử mới càng sâu vào lòng người hơn, được chúng ta nhớ tới hơn.
Trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, Bao Chửng là một vị quan như vậy. Trong lịch sử, Bao Chửng là một vị quan thanh liêm, chí công vô tư, chấp pháp công bằng, dám tranh đấu với vương tôn quý tộc, cũng không gian dối dân đen vì tư lợi.
Ở kinh thành nhà Tống có một câu nói hình dung Bao Thanh Thiên như sau: "Quan tiết bất đáo, hữu Diêm La Bao lão", nghĩa là ông làm quan chấp pháp nghiêm minh, giống như Diêm Vương vậy.
Người đời sau đã thần thánh hoá hình tượng của ông, bởi vì dân gian tương truyền rằng Bao Chửng có khuôn mặt đen, mà trong thần thoại Văn Khúc xuất hiện với hình tượng mặt đen, cho nên người ta cho rằng ông là Văn Khúc Tinh Quân chuyển thế, cũng gọi ông là Bao Thanh Thiên.
Có lẽ chúng ta đều từng nghe tới câu chuyện Bao Công xử án, vì sự chí công vô tư của ông, có lẽ chúng ta sẽ cho rằng bổng lộc của ông không được nhiều như những quan viên khác.
Thông thường, trong suy nghĩ của mọi người, hình tượng quan thanh liêm đều là nhà chỉ có bốn bức tường, ăn không đủ no, cuộc sống thậm chí còn không được bằng người dân bình thường.
Nếu như mọi người thật sự nghĩ thế, vậy thì đã lầm!
Cần biết rằng nhà Tống là thời đại có nền kinh tế phát triển nhất, quan viên nhà Tống cũng được trải qua cuộc sống thoải mái nhất, mà Bao Chửng còn là quan lớn.
Khi ông giữ chức Phủ doãn phủ Khai Phong, đồng thời còn kiêm luôn ba chức quan khác, lần lượt là Quyền tri Khai Phong phủ sự, Hữu ti lang trung Thượng thư tỉnh và Trực học sĩ Long Đồ các. Có thể nói, chức quan như vậy ở nhà Tống là vinh dự rất lớn.
Trong cuốn "Gia hữu lộc lệnh" thời Tống có ghi chép bổng lộc hàng năm của Bao Chửng khi làm Trực học sĩ Long Đồ các, trong đó có 1.656 quan tiền đồng.
Bổng lộc mà Bao Chửng nhận được từ triều đình quả thật là một con số rất lớn.
Không chỉ có tiền đồng, ông còn được cấp đồ dùng sinh hoạt khác, ví dụ như 10 xấp vải lĩnh, 34 xấp vải lụa, 2 xấp vải the và 100 lượng bông.
Trong "Tống sử: Chức quan chí" có ghi chép lại bổng lộc mỗi năm của của Bao Chửng khi làm Phủ doãn phủ Khai Phong như sau: Tiền đồng khoảng 19.200 quan, 180 thạch gạo, 180 thạch lúa mạch, 240 bó củi khô và 480 bó cỏ khô.
Nếu như đổi bổng lộc của ông thành tiền đồng, sẽ vào khoảng 22.000 quan tiền. Một quan tiền thời xưa là một lượng bạc trắng, 1000 văn tiền, 22.000 lượng bạc trắng, vừa nghe đã biết không phải số lượng nhỏ.
Chúng ta xem phim truyền hình là biết, thời xưa đến quán ăn một bữa cơm chỉ mất vài văn tiền, hai lượng bạc đã đủ vốn để bắt đầu buôn bán nhỏ rồi.
Lấy gạo làm vật tham chiếu, lương một năm của Bao Chửng có thể tương đương với hơn 13 triệu Nhân dân tệ, dư sức làm người thu nhập hàng năm chục triệu tệ (một con số vô cùng lớn).
Tất nhiên, con số hoán đổi này không thể chuẩn xác 100% mà chỉ là một con số tương đối, bởi dù sao sức sản xuất, trình độ vật giá và lạm phát đều thay đổi theo từng giờ.
Nhưng cho dù tính theo giá trị của bạc trắng, đây cũng là một con số không nhỏ, thật sự khiến hậu thế phải sửng sốt.
Cũng không chỉ riêng Bao Chửng mới có ổng lộc cao, quan viên Bắc Tống đều rất sung túc. Cần biết rằng lương của quan viên thời Tống cao nhất ở thời cổ đại, bổng lộc của quan lại nhà Tống tốt nhất trong số tất cả các triều đại.
Trong khi đó, thời đại "thê thảm" nhất của quan viên có lẽ là thời Bắc Nguỵ. Tại sao lại thảm thương? Đó là bởi thời gian đầu thành lập Bắc Nguỵ đã lập ra rất nhiều quy định, trong đó có một quy định là quan viên không có bổng lộc.
Chính phủ nhà Minh lại thi hành chế độ "bạc bổng" (bổng lộc ít). Có thể nói, lương của quan viên nhà Minh là thấp nhất trong các triều đại, mà các quan viên lại cần tiền để duy trì chi tiêu trong gia đình, do đó quy định của nhà Minh đã gây nên hiện tượng hàng loạt quan viên thối nát.
Xem ra quan viên nhà Tống chính là những người may mắn và hạnh phúc, chỉ cần dựa vào tiền lương của mình là đã nuôi sống được cả gia đình, thậm chí có thể sống những ngày tháng ăn sung mặc sướng.