1. Lucifer – Thiên thần sa ngã
Theo Cơ Đốc giáo, Lucifer là thiên thần đầu tiên và cũng là thiên thần đẹp đẽ nhất, hắn luôn luôn tin tưởng và yêu Chúa, nhưng lại ghét con người. Vì sự ngạo mạn của mình, Lucifer cảm thấy xúc phạm khi Chúa buộc hắn và các thiên thần phải cúi đầu và phục vụ trước loài người. Cùng với hơn mười bốn ngàn thiên thần sa ngã, hắn đứng lên chống lại Chúa. Người Do Thái đã đưa quan niệm này đi xa hơn, rằng Lucifer chỉ ngưỡng mộ Chúa nên hắn từ chối yêu thích bất cứ tạo vật nào khác, và Cain chính là con của Lucifer với Eve.
Lucifer là một trong bảy hoàng tử địa ngục, tương đương với tội Kiêu Ngạo. Ở nhiều phiên bản khác nhau, những con quỷ khác và tội danh của chúng có thể thay đổi, ngoại trừ Lucifer. Vì tội lỗi kiêu ngạo của mình mà Lucifer đã rơi ra khỏi ân sủng của Chúa, bị đày đọa xuống địa ngục.
2. Asmodeus – Hoàng tử của dục vọng
Asmodeus là một con quỷ cổ xưa, nguyên thủy, xuất hiện trong Thứ kinh Tobit. Cơ Đốc giáo thời phục hưng cho rằng hắn là Vua của Chín địa ngục. Asmodeus cũng là một trong bảy hoàng tử địa ngục, tượng trưng cho dục vọng.
Kinh Tobit kể rằng Asmodeus bị quyến rũ bởi một cô gái tên Sarah. Hắn đã giết bảy người chồng của Sarah đúng đêm tân hôn để cản trở cuộc hôn nhân của nàng. Khi Tobias muốn cưới nàng, Asmodeus đã lên kế hoạch tương tự nhưng không thành vì bị tổng lãnh thiên thần Raphael cản trở. Asmodeus cũng được coi là con cái của Adam với thiên thần bảo hộ cho gái mại dâm, Naamah, được sinh ra trong khi Adam đã cưới Lilith. Tuy nhiên trong kinh thánh Do Thái, hắn lại là con của Naamah và Shamdon.
3. Beelzebub – Chúa tể thiên không
Trong thần học, đặc biệt là Thiên Chúa giáo, Beelzebub được coi là một tên gọi khác cho Chúa tể địa ngục, gần giống với Satan. Tuy vậy, hắn vẫn thường được coi là hoàng tử địa ngục. Trong Cựu ước của Solomon, Beelzebub phải quy phục trước sức mạnh của chiếc nhẫn ma thuật của vị vua. Hắn tự nhận mình là "kẻ lãnh đạo của quỷ dữ", sống ở Sao Hôm. Theo nhiều bản phân loại, hắn là con quỷ tượng trưng cho tội tham ăn.
Tham ăn có thể được coi là một tội lỗi nếu sự thèm ăn đã vượt quá mức nhu cần cần thiết của một người bình thường. Nó còn có thể được xem là tội ích kỷ, vì đều đặt lợi ích của bản thân mình lên trên người khác. Trong suốt các thời kỳ xảy ra nạn đói, chiến tranh hay tương tự, khi mà thức ăn trở nên khan hiếm, con người thậm chí có thể gián tiếp giết một người chỉ bằng cách cho họ ăn quá nhiều.
4. Belial – Hoàng tử của sự thịnh nộ
Belial, hay Beliar, là một con quỷ hùng mạnh, tồn tại trước cả Satan. Belial tượng trưng cho sự thỏa mãn của những kẻ đồi bại, vô thần, vô dụng, sùng bái và cuồng tín. Tân ước nói rằng Satan là chúa tể của địa ngục, nhưng trước đó một thời gian, Belial được coi là kẻ tiền nhiệm. Trong quỷ học, hắn ta là một trong những con quỷ có tiếng nhất dưới trướng của Satan, tượng trưng cho tội giận giữ.
Tội lỗi của Belial được coi là một trong những tội nguy hiểm nhất. Cảm xúc tức giận có thể được biểu hiện bằng nhiều cách, bao gồm thiếu kiểm soát, sự căm ghét, khổ sở, trả thù, tự hủy hoại bản thân như là thuốc gây nghiện, bạo hành hay tự tử. Tội lỗi này thường dẫn đến giết người hoặc lớn hơn là xung đột, chiến tranh.
5. Belphegor – Chúa quỷ lười biếng
Belphegor có lẽ là con quỷ mờ nhạt nhất trong bảy hoàng tử địa ngục. Những bài viết chi tiết về con quỷ này không nhiều, tuy nhiên theo nhiều nguồn nó được coi là con quỷ xảo trá nhất vì có thể tác động lên tâm trí con người, gây hoang tưởng, làm rối loạn đầu óc, thuyết phục ta về một cuộc sống sung sướng, nhàn hạ, không cần nỗ lực nhiều nhưng vẫn đầy đủ sung túc.
Belphegor tương ứng với tội Lười Biếng và là một trong bảy hoàng tử địa ngục. Hắn đầu độc con người, quấy nhiễu tâm trí họ, ban đầu chỉ với những thông điệp mờ ám và những dấu hiệu đặc trưng về hắn. Hắn biến một người bình thưởng trở nên hoang tưởng, lo lắng, dần dần hút cạn sự sống của họ và để lại những cái xác vô hồn. Bởi vậy, muốn bảo vệ mình khỏi Belphegor cần có một tâm trí vững vàng, biết kiểm soát, phân biệt thật giả và không rơi vào cám dỗ của hắn.
6. Leviathan – Thủy quái địa ngục
Theo truyền thuyết, Leviathan được Chúa tạo ra vào ngày thứ năm, là một con thủy quái khổng lồ. Tuy vậy, Leviathan trong kinh Psalm không phải là một sinh vật độc ác, chỉ là một trong những tạo vật của Chúa thuộc về biển. Ban đầu Chúa đã tạo ra một Leviathan đực và một Leviathan cái, nhưng vì lo sợ rằng những sinh vật này sẽ hủy diệt thế giới, Ngài giết con cái, mang da thịt của nó để dùng trong bữa tiệc giáng thế.
Leviathan còn được coi là hình ảnh khác của Satan, vì có nét tương đồng với loài rắn và rồng. Con quỷ này cũng là một trong bảy hoàng tử địa ngục, tượng trưng cho tội ghen tỵ. Đây là tội lỗi độc hại nhất, chỉ sau Kiêu ngạo, vì người ta cho rằng nó khiến con người đánh mất chính mình. Nó gây nên sự buồn bã, thất vọng, mang tới đau buồn, đồng thời gây ra đau đớn cho người khác. Ghen tỵ còn được cho là động cơ phía sau việc Cain giết em trai mình, Abel, vì cảm thấy em trai được Chúa yêu mến hơn.
7. Mammon – Chúa tể của sự giàu có
Từ "Mammon" trong Tân Ước thường được dùng để ám chỉ tiền bạc, sự giàu có vật chất, lòng tham con người, hoặc một thế lực nào đó có thể ban phát sự giàu có. Ở thời trung đại, lòng tham này được nhân hóa thành một con quỷ và là một trong bảy hoàng tử địa ngục.
Sức mạnh lớn nhất của Mammon có lẽ là gây ảnh hưởng lên tâm trí con người, khiến con người ghen ghét đố kỵ nhau, trở nên tham lam, biến những người trong sạch nhất cũng trở nên nhơ bẩn vì vật chất. Sự ảnh hưởng từ sức mạnh của Mammon có thể gây nên những nỗi ám ảnh dai dẳng về vật chất, và cố gắng để có được mọi thứ mình muốn. Vào thời trung cổ, Mammon là một vị thần tà ác, một trong bảy hoàng tử của địa ngục. Mammon có tới sáu triệu sáu trăm sáu mươi ma quỷ dưới trướng kiểm soát của mình, chờ đợi để hành động theo lời hắn ta.