Bài viết của độc giả gửi về cho cuộc thi Cây Bút Vàng 2021, ban biên tập chỉ tinh chỉnh lại về khâu trình bày cho phù hợp.
[2015]
Tôi viết báo cho 1 kênh trang tin về game. Thời đó QTV đang nổi lắm, đến nỗi mà mỗi đêm, tôi phải dành ra vài giờ đồng hồ, xem stream của anh để cập nhật tin bài.
Thỉnh thoảng, tôi lại thấy viewer chửi anh. Thậm chí, đồng đội cũng buông những lời cay đắng. Anh không nói gì.
[2020]
Giới trẻ bắt đầu truyền cho nhau những đoạn clip nhỏ nhỏ, nền sẽ là 1 background đen trắng "so deep", tiếng cất lên sẽ là giọng anh Độ. Chuyện tình yêu, chuyện gia đình, địa vị xã hội, đối nhân xử thế, lòng tin và dối trá... chẳng chừa bất cứ chủ đề gì. Tôi tự hỏi người đàn ông ấy, ở độ tuổi ấy, đã phải trải qua những gì mới có thể sâu sắc và nhìn đời bằng con mắt trần trụi đến như thế.
[2021]
Những ngày cuối năm, tôi hay cười khằng khặc mỗi lần xem streamer của Hiếu Leblanc. Anh chàng này duyên đến nỗi tôi bị nhiễm nặng, suốt ngày "ảo thật đếy" rồi tự mình thấy… dở hơi. Thế rồi có lần, Hiếu chẳng thể nói chuyện bình thường được vì cổ đã quá khàn.
À đấy, lâu rồi tôi cũng không còn thấy cái chất Pewpew phóng khoáng, vui vẻ một cách điên rồ như cách đây vài năm nữa.
Đôi lần nằm lướt mục Watch trên Facebook, tôi thấy Đậu Đậu khóc vì áp lực, Quỳnh Alee thường ngày hoạt ngôn cũng phải nấc lên ấm ức vì những bình luận ác ý. Có khi tôi cũng bắt gặp những livestream của 1 vài bạn nữ mới vào nghề, chỉ có 1 vài mắt nhưng kênh stream chẳng bao giờ ngừng tiếng nói, tôi gọi đó là nỗ lực.
Đáng ra tôi đã định viết về Faker, ông hoàng streamer, chúa tể vẩy cam, bậc thầy kiệm lời, kẻ hủy diệt donate với chỉ 1 câu văn mẫu duy nhất là "cảm ơn" dù có nhận 100 đồng hay 1 tỷ đi chăng nữa. Ấy thế nhưng cuối cùng, tôi đã quyết định tham lam muốn viết về tất thảy, bằng sự cảm ơn và cảm thông chân thật nhất, dành cho những cái "mất" trước khi đến với cái "cho" – của họ.
"Nghề này nó bạc lắm".
Họ vẫn sẽ là những người truyền cảm hứng, những cây hài rạp xiếc mang đến vài ba giờ tràn ngập tiếng cười cho hàng trăm ngàn người chỉ qua cái màn hình máy bé tí, họ có rất nhiều thứ để cho đi, để trở nên đặc biệt. Tôi biết nhiều người nhờ Dũng CT mà vượt qua trầm cảm, có người vì có Bomman mới thêm phần mạnh mẽ suốt quãng thời sinh viên khốn khó, có người suốt nhiều năm vẫn ủng hộ Misthy nhiệt tình – với hình xăm gương mặt cô trên một mảng đùi lớn – để có thêm động lực. Cũng có những người, như tôi, hằng ngày lướt xem streamer đơn giản là để tìm kiếm những tiếng cười thoải mái nhất.
Nhưng chẳng ai sinh ra đã tự dưng mạnh mẽ.
Chẳng có người nào mới bắt đầu đã thành công.
Cũng chẳng streamer nào được tuyệt đối tung hô mà không bị đôi ba phần dày vò bởi anti fan độc địa.
Trước khi cho đi, họ cũng đã mất rất nhiều.
"Áp lực à. Úi giồi ôi *** cái áp lực có phải mỗi mình em đâu. Ai cũng có mà".
Trước khi trở thành người truyền cảm hứng cho người khác, họ có lẽ cũng đã từng phải tìm đến người khác để được chữa lành. Hoặc giả như giữa những bộn bề cuộc sống của riêng họ, họ đã phải tự mình vượt qua.
Cái nhìn đời của anh Độ, nhiều người trẻ sẽ cho rằng sao anh nói trần trụi quá, tiêu cực quá, thực dụng quá. Nhưng chắc chắn nếu chưa từng bị đời vả vào mặt, nếu chưa từng bươn trải từ đôi bàn tay trắng, nếu chưa từng ngổn ngang với suy nghĩ đi tiếp hay bỏ cuộc, thì có lẽ những gì lãng mạn nhất, mơ mộng nhất của 1 đời người cũng vẫn sẽ được thấy ở anh. Tiếc rằng đời là những bài học, và cứ sau mỗi tiết học trưởng thành sẽ khiến ta bớt nuôi những mộng tưởng viển vông.
Tôi có đứa em làm CTV cho 1 trang tin, phải livestream giải thưởng quay số lúc nửa đêm để chọn ra người may mắn ngay khi sự kiện kết thúc. Hôm đó, nhân tiện đang có vài chục người xem nên nó đá qua 1 ván Liên Minh Huyền Thoại, cầm Morgana đi TOP. Con bé 24 tuổi hồn nhiên với những cú trói đi vào lòng đất, bị Shyvana solo kill đôi lần và nụ cười của nó bỗng tắt ngấm khi đọc được 1 bình luận mỉa mai. Vài ba con chữ rất nhanh bị những comment khác đẩy đi nhưng trong lòng nó thì vẫn nguyên ở đó. Nó tắt livestream rất vội.
Nó xấu hổ.
Tôi nhận ra rằng có lẽ Đậu Đậu, Thủy Tiên, Misthy hay bất cứ nữ streamer nào khác đều dũng cảm hơn gấp 100 lần như vậy, bởi sau tất cả những bình luận tiêu cực, những áp lực cả về doanh số lẫn content mà họ vẫn ở đó, tỏa sáng và đi lên. Cùng là con gái, tôi tin rằng nhiều hơn 1 lần trong đời, họ biết buồn vì những góc tối cô đơn của nghề, họ biết khóc vì những ấm ức khó nhận được cảm thông. Nhưng sau tất cả, họ đã dìm tất cả xuống. Và đẩy lên stream những nụ cười giòn tan.
"Những lần stream đầu tiên, mình đã sốc và tổn thương vô cùng trước những lời bình luận ác ý, chê bai thậm chí là miệt thị của người xem. Có thời điểm mình đã rơi vào trạng thái tự kỷ rất nặng nề và tưởng như muốn bỏ cuộc".
Mặt trái của nghề streamer sẽ càng rõ ràng hơn khi bạn có tuổi, có vợ, có chồng hoặc bạn để anti-fan biết được những thông tin cá nhân xoay quanh cuộc sống thật. Đôi khi game là ảo, tiếng cười streamer mang đến cho người xem lại là thật, và những rắc rối cũng là thật.
Nói đến đây, tôi chợt nhớ về cái lần Faker lặng đi khi người bà của mình bị nhắc tên trên sóng stream với những lời lẽ đầy nhạo báng. Có lẽ nhiều người cũng chưa từng quên.
"Các bạn biết đấy, tôi livestream hàng ngày, mỗi buổi hơn 10 tiếng. Hợp đồng của tôi với nhiều bên yêu cầu tôi phải lên sóng đủ 200 giờ mỗi tháng. Nếu tôi nghỉ một ngày thôi là có cả đống người sẽ nhắn tin hỏi về lý do tại sao. Hơn nữa, LMHT đang ngày một tệ đi và toxic hơn khiến tôi đôi lúc cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, đặc biệt là tinh thần".
Tôi có ông anh, cũng theo nghiệp streamer đôi ba năm có lẻ. Tôi đưa ông ấy đọc bài này, ông ấy ngẫm 1 hồi lâu rồi chép miệng bảo: "Đúng, mất nhiều nhất là thời gian bên bạn bè, người thân, và sức khỏe. Nhưng nhận lại cũng được nhiều thứ, nhiều người biết đến mình hơn, thêm nhiều mối quan hệ, thêm nhiều kiến thức bổ ích. Nó cũng là sự cố gắng, cũng cần phải có cái duyên với nghề, đôi khi cố gắng thôi là chưa đủ, nếu được là bản thân của mình, sở thích của mình, không phải thay đổi để chạy theo xã hội là tốt nhất, cái gì giả tạo thì mãi vẫn là giả tạo".
Ấy vậy nên tôi lại càng trân quý những streamer dám sống thật với bản thân mình trước hàng trăm ngàn người hâm mộ, thu hút và giữ chân anh em đến với kênh và ở lại bằng chính những gì mình có. Không đưa đẩy mỹ miều, không bất chấp chạy theo. Đôi khi 1 cái áo ba lỗ, 1 cái quần đùi, cái bó gối thảnh thơi, phì phèo hơi Pod và sẵn sàng "cãi tay đôi" với trẻ trâu lại "bánh cuốn" đến lạ kỳ.
Sẽ có người cho rằng tất cả những điều này vẫn còn quá cưỡi ngựa xem hoa, nhưng sau những đắn đo, tôi quyết định không chen chân quá sâu vào bất cứ sự riêng tư nào, của bất cứ streamer nào. Không ai cười 2 lần vì 1 câu chuyện hài, nhưng những gì là khóc khuất lại có thể hết lần này đến lần khác khiến chúng ta phải rơi nước mắt. Chỉ là tôi luôn mong rằng, vì họ đã là truyền cảm hứng tích cực cho hàng triệu người, thì họ cũng xứng đáng nhận về những gì đẹp đẽ nhất.
"Làm nghề này cần có tinh thần thép, rèn luyện cái tôi mạnh mẽ, biết cách đứng lên từ dư luận và dùng hành động để chứng minh".
Đương nhiên cho đi để nhận lại, mất đi để có thêm, nỗi buồn sẽ được khỏa lấp bằng niềm vui, áp lực không là gì nếu đặt cạnh đam mê và đôi khi gánh nặng cơm áo gáo tiền sẽ quan trọng hơn tất cả. Nhưng tôi, 1 đứa con gái 27 tuổi, chưa trải đủ đời, chưa từng làm streamer, cũng chẳng dám nhận mình mệt mỏi hơn ai, vẫn xin dành cho họ 1 chiếc ôm động viên, 1 cái nhìn trân trọng nhất, tôn trọng nhất, ủng hộ nhất.
Tôi còn muốn viết nhiều nữa, muốn nhắc tên nhiều người hơn nữa, nhưng tiếc rằng biết bao cảm xúc không thể nhét hết vào khuôn khổ chật hẹp của xác chữ...
Đã thành thông lệ, sân chơi "Cây bút vàng" được KenhTinGame phối hợp tổ chức hàng năm để anh em có dịp giao lưu, thể hiện mình với game thủ khắp bốn phương.
Đây cũng là nơi các bạn được đọc, trải nghiệm những bài viết xuất sắc, chất lượng... xoay quanh cuộc sống, những cảm xúc rất riêng mà chỉ game thủ mới thấu hiểu - đồng cảm.
Chi tiết cuộc thi và giải thưởng xem Tại Đây. Mọi bài viết tham dự Cây Bút Vàng 2021 và thắc mắc, anh em hãy gửi về [email protected] nhé!