Haruo cảm thấy bất an, nhất là khi anh tận mắt chứng kiến những hiện tượng lạ xảy ra từ đầu đến giờ. Anh liền cảnh giác và không vội đọc nó. Anh bước ra sân đài và phát hiện phía cột ăng ten phát sóng có một bóng người đang đứng trên cao. Người này sau đó nhảy thẳng từ tháp ăng ten xuống đất.
Haruo lập tức chạy đến và thấy trên nền đất là chìa khóa mở cửa hàng rào bao bọc cột ăng ten. Khi anh mở cửa vào trong thì nhận ra bóng người đã biến mất. Trèo lên chỗ bóng người đứng trước khi nhảy anh nhặt được một cuộn băng ghi âm thứ 7 và chân tháp ăng ten có một chiếc kẹp gắp rác. Cuốn băng này được ghi ngược vì vậy khi cho vào máy nó không phát đúng được.
Haruo chợt nhớ thiết bị ghi âm ở nhà thu gom rác. Anh liền lái xe trở về đó dùng kẹp gắp rác gắp chiếc chìa khóa bên trong rồi dùng nó mở cửa căn phòng. Haruo dùng thiết bị âm thanh này để đảo ngược nội dung ghi âm giúp cuốn băng trở về như bình thường. Anh liền mang nó trở về đài phát thanh.
Thật lạ là chiếc máy ghi âm anh dùng để phát các cuộn băng đã bị ai đó mang vào phòng trong và đặt cạnh bức thư chưa đọc. Cuộn băng thứ 7 là nội dung đã bị xóa ở cuộn băng thứ 6, trong đó Masaki đọc lớn một bài thơ ghi trong bức thư kia. Nội dung bài thơ là một nhóm câu với những mô tả ghê rợn và rời rạc, nó giống một chuỗi thần chú hoặc lời nguyền hơn là có ý nghĩa trực tiếp và sau khi đọc xong thư thì cuốn băng có đoạn cuối bị nhiễu nặng không phân biệt được âm thanh gì.
Haruo cho rằng đây là bài thơ bị nguyền rủa và Masaki đã chết vì đọc thành tiếng bài thơ này. Có thể nó đã kích hoạt một lời nguyền nào đó và giết chết cậu ta. Haruo quyết định không đọc bức thư này thành tiếng mà giữ lại nó cùng cuốn băng thứ 7 mang về nhà. Sau khi ngủ một đêm, sáng hôm sau Haruo mang 2 món vật lên nộp cho cảnh sát.
Lúc này câu chuyện chuyển sang diễn biến ở sở cảnh sát. Vị thanh tra cảm thấy khó hiểu khi Haruo nộp cuốn băng và nói rằng nó là thứ giết chết em trai anh ta nhưng cuốn băng đó lại là băng trắng vì khi phát nó không có âm thanh gì cả. Haruo bắt đầu cảm thấy sợ hãi, anh đưa ra bức thư bản giấy rồi rời đi.
Một cảnh sát trẻ biết chuyện cho rằng đây là một trò đùa nhảm. Cậu ta liền chứng minh bằng cách đọc to bài thơ trên tờ thư nói trên. Một lúc sau khi đọc xong, tưởng chừng chẳng có gì xảy ra thì cậu cảnh sát bất ngờ gào thét rồi lăn ra chết. Vị thanh tra hốt hoảng xem lại thì cả bức thư cũng biến mất không còn dấu tích gì.
Chi tiết trên đã kết thúc cốt truyện của The Radio Station, Masaki đã chết vì một bức thư chứa một bài thơ bị nguyền rủa. Bên trên là kết thúc tốt nhất trong 3 cái kết của game. Dưới đây là 2 kết thúc còn lại dựa vào quyết định của Haruo.
Các đoạn kết khác
Đoạn kết thứ 2 xảy ra khi Harou nhặt máy ghi âm và quyết định thử đọc to bức thư lúc tìm được nó. Khi Haruo đọc xong bức thư, căn phòng anh đang đứng bị khóa chặt. Từ dưới sàn dâng lên một thứ nước nhờ nhờ như máu lên đến ngang đùi. Từ bên dưới mặt nước một người phụ nữ mặc áo trắng gương mặt gớm ghiếc từ từ trồi lên và nhìn anh.
Harou biết mình đã phạm sai lầm không thể cứu vãn. Anh tận dụng thời gian ít ỏi còn lại rút máy ghi âm ra và cảnh báo mọi người không được đọc bức thư bị nguyền rủa đó. Khi vừa nói xong thì người phụ nữ đưa tay lên làm phép khiến anh bị nhấn đầu xuống nước và chết đuối.
Ít lâu sau, câu chuyện của anh em nhà Haruo được đồn lên mạng và trở thành một truyền thuyết đô thị. Nội dung bức thư cũng được ai đó rò rỉ lên mạng và mọi người cùng share cho nhau đọc như một câu chuyện ly kỳ. Người ta bắt đầu thách thức nhau đọc bức thư như một trò chơi thử lòng dũng cảm. Câu chuyện về bài thơ giết chết người đọc nó trở thành một trào lưu cho những người thích kinh dị trên mạng xã hội. Không rõ bao nhiêu người đã chết vì đọc thử bài thơ đó.
Đoạn kết thứ 3 xảy ra khi Haruo quyết định đọc bài thơ mà không có máy ghi âm trong tay. Con ma trỗi dậy và giết chết anh. Một thời gian sau, vị hôn thê của anh bắt đầu nghi ngờ về cái chết của 2 anh em. Người này quyết định sẽ đi tìm câu trả lời. Và câu chuyện một lần nữa lại trở về điểm xuất phát với một nạn nhân mới.
Những bức thư của Toko
Các bức thư của Toko do Masaki đọc là những truyện ma dạng ngắn. Mọt tui chỉ lướt qua trong phần chính vì nếu viết đầy đủ nó sẽ làm bạn phân tâm không theo dõi được câu chuyện chính. Nhưng bản thân chúng cũng là những truyện kể thú vị vì vậy Mọt tui sẽ kể lại phần chi tiết của những truyện ma đó để bạn thưởng thức.
Cuộn băng thứ 1:
Bạn cùng lớp của tôi có giác quan thứ 6 và đây là câu chuyện kể lúc nó còn học tiểu học. Nhỏ bạn hồi tiểu học của tôi vốn được sinh ra với một năng lực đặc biệt. Lúc còn mẫu giáo mọi thứ vẫn còn mơ hồ nên nó chỉ thấy lờ mờ như những đám sương mù. Chỗ những bóng ma này xuất hiện thường có vẻ lạnh hơn những chỗ khác. Tuy nhiên khi lên tiểu học mọi thứ đã rõ ràng hơn.
Nó có thể nhìn thấy những người mà người khác không hề thấy. Nó phát hiện ra điều này khi thấy một người đàn ông cứ đứng mãi một chỗ ngày này qua ngày khác nhưng dường như chẳng ai nhìn thấy ông ta. Nó bảo rằng bắt đầu cảm thấy kinh hoàng khi nhận ra năng lực đặc biệt này của mình. Một cặp tình nhân ngồi uống trà trong quán cà phê nhưng chàng trai không có chân. Một bé gái chơi đùa trong công viên nhưng cơ thể nó trong suốt một cách kỳ lạ. May mắn là con bé không thể nghe những hồn ma nói gì nên tạm thời có thể coi như bình thường và có thể không cần chú ý đến những bóng ma xung quanh.
Bắt đầu từ năm lớp 5 thì có một hồn ma dường như bắt đầu đi theo con bé. Hồn ma cứ nói gì đó nhưng con bé không thể nghe, điều này khiến nó cảm thấy khó chịu. Vào một ngày nọ, con bé mê chơi với bạn ở bên ngoài nên trời tối mà không hay. Con bé phải đi bộ về nhà một mình giữa trời tối. Lúc này có tiếng gọi phía sau, con bé quay lại thì thấy một ông trung niên. Ông ta đề nghị chở nó về nhà nhưng nó hoảng sợ từ chối và đi tiếp.
Người đàn ông giằng lấy tay của nó nhất định phải bắt nó lên xe. Đúng lúc này hắn bất ngờ hét lên rồi bỏ chạy. Con bé nhìn theo hướng nhìn của gã đàn ông thì thấy đó chính là con ma đã theo nó từ lâu. Có vẻ như con ma này muốn đi theo để bảo vệ nó.
Cuộn băng thứ 2:
Em họ của tôi hiện đang học cấp 2, nó khá khổ sở khi gia đình nó đau ốm phải nhập viện liên tục. Người nhà bị bệnh nhưng nó còn quá nhỏ để giúp được gì, điều này làm nó rơi vào trầm cảm. Nó bỏ học và nhốt mình trong nhà, ngày ngày chỉ ngồi nhìn lên trời cao rồi thở dài. Tuy nhiên có một niềm an ủi đã giữ nó tiếp tục sống, đó là một cô bạn cùng lớp.
Hai đứa chơi thân với nhau từ hồi còn học tiểu học vì vậy rất thông cảm cho nhau. Cô bạn đến nhà hàng ngày để thăm và kể cho nó nghe nhiều câu chuyện về cuộc sống, về trường học. Thỉnh thoảng cô bạn còn ngủ lại nhà.
Đến một ngày, đã qua giờ quen thuộc nhưng không thấy cô bạn đến. Con bé chờ mãi chờ mãi đã quá 30 phút rồi. Nó nghĩ rằng chắc cô bạn bận việc gì đó nên hôm nay không đến được. Xa xa có tiếng còi xe cấp cứu và ít lâu sau nó được báo tin cô bạn bị tai nạn giao thông đã không qua khỏi.
Người duy nhất giữ nó còn sống trên đời đã mất, nó quyết định sẽ ra cầu nhảy xuống để tự tử. Khi cô bé chuẩn bị nhảy thì có tiếng gọi, cô vẫn không có ý định dừng lại. Lúc này bất ngờ khuôn mặt của cô bạn hiện ra ngay phía trước. Nhớ lại đứa bạn thân, cô bé ngã quỵ xuống rồi khóc và bỏ ý định tự tử. Cô bé tiếp tục sống và từ đó cũng không còn gặp lại hồn ma của người bạn thân nữa.
Cuộn băng thứ 3:
Đây là chuyện kể được nghe từ cô bạn học chung lớp thời cấp 3. Gia đình cô gái có người bị bệnh nặng phải nằm viện dài ngày và cô ta thường xuyên đến thăm bệnh. Đây là một bệnh viện đa khoa nên có rất nhiều bệnh nhân cũng như y bác sĩ làm việc nhộn nhịp. Có một số thời điểm trong năm là lúc đổi ca và thay nhân sự nên xuất hiện rất nhiều y tá, bác sĩ mới. Đến một lúc nào đó cảm giác như toàn bộ nhân viên là những gương mặt mới.
Một ngày nọ, cô gái đến thăm và thấy một y tá chưa từng gặp mặt bước ra từ phòng bệnh của người nhà. Khi vào phòng, cô gái hỏi người nhà có phải vừa thay y tá mới không thì người nhà lấy làm lạ bảo rằng có y tá nào vừa ở đây đâu. Cô gái cảm thấy kỳ lạ, cô vừa cho rằng mình nhớ nhầm nhưng cũng vừa khẳng định rõ ràng thấy cô y tá vừa bước ra khỏi căn phòng này. Một bà cô trung niên nằm giường bên cạnh nói một lời bí hiểm rằng “đây là bệnh viện, đôi khi sẽ xảy ra những thứ như vậy”. Nói xong bà cô tốt bụng cười hiền rồi phát kẹo cho tất cả mọi người.
Vài ngày sau, cô ta lại vào thăm nhưng lần này ở chơi khá lâu, sắp hết giờ thăm bệnh. Sau khi cô đi vệ sinh trở ra thì gặp lại cô y tá hôm trước. Cô gái nấp vào một góc theo dõi thì thấy cô y tá dắt tay bà cô trung niên ra khỏi phòng. Khi vào phòng hỏi lại người nhà thì được biết bà cụ tự đi một mình ra khỏi phòng. Cô gái lập tức đuổi theo và gọi “cô ơi, cô ơi” nhưng bà cô dường như không nghe thấy. Cô y tá dẫn bà cụ vào thang máy nhưng cô gái đã đuổi kịp và cùng vào.
Cô gái nắm tay bà cụ lay mạnh và gọi thì thấy cô y tá bỗng nhiên trừng mắt nhìn mình và biến mất. Bà cụ chợt tỉnh nhưng không nhớ tại sao mình đi ra đây. Thang máy được bấm sẵn tầng B2 vốn là khu nhà xác của bệnh viện.
Cuộn băng thứ 4:
Đây là truyện kể được nghe từ cô bạn làm chung ở chỗ làm thêm. Cô có một đứa em trai bị bệnh nặng phải nằm dài ngày trong bệnh viện. Cô thường phải đến bệnh viện hàng ngày để chăm sóc em trai. Cho đến một ngày, bác sĩ mời cô lên nói riêng rằng em trai cô không còn sống bao lâu nữa, chỉ cầm cự được khoảng 1 tháng thôi. Cô quay lại phòng bệnh nhìn cậu em trai vô tư tươi cười mà đau lòng. Từ đó cô càng cố dành thời gian để vào bệnh viện thăm em hơn.
Thời gian trôi đi nhanh, 3 tháng sau trong một lần trên đường đi vào bệnh viện thì cô gặp một bé trai nhỏ. Nó gọi cô là mẹ, cô nhìn vẻ run rẩy của thằng bé thì đoán ra nó đi lạc. Thế là cô gái phải dắt thằng bé đi tìm mẹ. Khi họ gặp nhau, người mẹ liền mời cô gái về nhà mình ở gần đó đãi cô tách trà và miếng bánh ngọt để tạ ơn. Cô ngồi ít lâu thì nhận ra sắp hết giờ thăm bệnh, cô phải vào viện thăm em trai. Do gấp rút chạy đi nên cô gái chợt nhớ mình chưa chào hỏi chủ nhà. Cô định quay lại chào thì nhận ra căn nhà đã biến mất.
Khi vào bệnh viện, cô nhận ra điện thoại của mình có cuộc gọi nhỡ nhưng do chạy xe nên không nghe thấy. Cô thấy trước cửa có một đứa trẻ nhìn giống em trai cô và nó nhìn cô như muốn nói “chị ở đâu khi em đang đau đớn?”
Khi bước vào phòng thì cô biết rằng mọi thứ đã quá muộn, em trai cô đã qua đời. Nhưng đúng lúc đang gục xuống và khóc than thì cô gái cảm thấy có cái gì đó đang đến. Có cái gì đó xâm nhập vào bên trong người cô. Từ đó em trai cô đã ở bên cạnh và dõi theo cô mãi mãi.
Cuộn băng thứ 5:
Tôi vốn chẳng có bố mẹ, những gì tôi còn lại là cậu em trai bé nhỏ. Tôi không có người thân cũng không có bạn bè. Chỉ có 2 chị em đơn độc nương tựa vào nhau. Điều đó thật bất công và không thể chấp nhận được. Tôi luôn ước mọi người đều gặp bất hạnh. Tôi thường viết ra những bức thư, mô tả lại những thứ tôi chứng kiến, những lá thư mang nội dung truyền cảm đến những người đọc. Tôi cũng rất muốn xem vẻ mặt của người đọc thư, nó như nguồn nuôi sống thế giới của chúng tôi.
Em trai tôi luôn đứng cạnh tôi với vẻ mặt đầy lo lắng. Tôi nắm lấy bàn tay để trấn an nó. Tôi thường chờ nó đi ngủ để bắt đầu làm những việc mà tôi không thể lúc có nó bên cạnh. Quên đi tất cả buồn đau và khổ sở, buông bỏ tất cả. Những người xung quanh tôi thường chết đi và tôi tự hỏi đó có phải lỗi của tôi? Bạn sẽ biết sớm thôi vì tôi cũng sẽ tìm đến bạn.
Bạn đã đọc bức thư của tôi chưa?
Fanpage Kênh Tin Game Esports - khu vườn địa đàng với hàng ngàn tin tức Esports và 7749 loại meme/video.. vui tính hơn cả crush của bạn. LIKE NGAY ĐỂ CẢM NHẬN!
Bạn có sẵng sàng "tám" xuyên biên giới tại Gia đình Kênh Tin Game, nơi có những thiên tài như Elon Musk, bí ẩn như Dr.Strange và lịch lãm như Constantine?