Cốt truyện We Happy Few – P.1: Chiến tranh và quá khứ tội lỗi - PC/Console

Cốt truyện We Happy Few là một chuỗi những quyết định đáng hổ thẹn của một vùng đất, đến nỗi người ta phải dùng thuốc để quên đi sự xấu hổ đó.

Cốt truyện We Happy Few diễn ra trong một thế giới giả tưởng lấy cảm hứng từ thế giới thực những năm đầu thế kỷ 20. Theo đó, vào năm 1933, tổng thống Franklin D. Roosevelt của Mỹ bị một gã thất nghiệp ám sát. Thượng nghị sĩ Huey Long lên làm người kế nhiệm và thay đổi chính sách ngoại giao của nước Mỹ.

Điều này dẫn đến việc Mỹ không tham chiến ở thế chiến 2, nước Anh sau vài lần đẩy lui quân Đức cũng đã bị thất thủ do không còn đồng minh tương trợ. Một hòn đảo biệt lập thuộc nước Anh là Wellington Wells đã thoát khỏi chiếm đóng nhờ làm một việc mà sau này người ta chỉ nhắc với cái tên “Thứ rất tệ”. Nhờ điều đó, quân Đức chủ động rút khỏi đảo và cho các cư dân Wellington Wells quyền độc lập tự quyết.

Cốt truyện We Happy Few – P.1: Chiến tranh và quá khứ tội lỗiCốt truyện We Happy Few – P.1: Chiến tranh và quá khứ tội lỗi

Tuy được buông tha như các cư dân Wellington Wells luôn cắn rứt với việc họ đã làm “thứ rất tệ” đó và luôn sống trong u uất. Chính quyền của đảo phải chế ra một loại thuốc ảo giác gọi là “Joy” để các cư dân luôn sống trong tình trạng “ngáo đá” với một thế giới hạnh phúc tưởng tượng và quên đi những tội lỗi xưa. Những người dân thuộc chính quyền mới này được gọi là Wellies, họ đều mang một chiếc mặt nạ cười và lớp mặt nạ được thiết kế để dần làm biến dạng xương mặt theo thời gian khiến nụ cười hằn vĩnh viễn lên mặt họ.

Thuốc Joy cũng có mặt trái của nó là tạo ra các phản ứng phụ tương tự như ma túy bao gồm mất trí nhớ, ảo giác, nghiện ngập, ăn mất ngon và mất tự chủ dễ bị thao túng. Sau thời gian dài sử dụng một số người xuất hiện tình trạng kháng thuốc khiến Joy hoàn toàn không còn tác dụng với họ, những người này bị chính quyền đuổi ra khỏi thành thị được gọi với cái tên “Wastrel”.

Nếu các Wastrel hầu hết do tai nạn kháng thuốc như dùng nhầm các lô thuốc bị lỗi hay kém chất lượng thì cũng có một bộ phận người dân tự nguyện không dùng thuốc. Điều này đi ngược lại với chính sách của chính quyền Wellington Wells nên những người tự bỏ thuốc được gọi là “Downer” được đối xử như tội phạm phản quốc. Những ai bị phát hiện sẽ bị xử lý tùy mức độ như bắt giao cho bác sĩ tiêm một liều Joy cực cao vào người hoặc giết chết tại chỗ.

Cốt truyện We Happy Few – P.1: Chiến tranh và quá khứ tội lỗiCốt truyện We Happy Few – P.1: Chiến tranh và quá khứ tội lỗi

Cốt truyện We Happy Few xảy ra vào khoảng năm 1964 và sẽ diễn ra lần lượt theo câu chuyện của 3 nhân vật, họ có mối liên quan với nhau nhưng mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Hành trình của 3 người này đều có cùng một điểm đến là thoát khỏi Wellington Wells sau khi khám phá ra sự thật về quá khứ bị chối bỏ của chính mình.

Act 1: Arthur Hastings – Tình anh em trong buổi chia ly

Công dân Arthur Hastings là một nhân viên kiểm duyệt tại cục lưu trữ và in ấn của Wellington Wells. Trong một ngày làm việc bình thường, anh chợt duyệt qua một mẫu báo viết về 2 anh em mình từ năm 1947, điều này khiến anh nhớ lại người anh em Percy bị thất lạc của mình. Như mọi khi, anh mở hộp thuốc ra định uống một viên Joy để quên đi sự chia ly của người anh em này nhưng hôm nay anh quyết định dừng lại. Anh đã chán ngấy việc từ bỏ quá khứ bằng những viên thuốc này, anh vất viên thuốc xuống đất và ném cả hộp thuốc còn lại vào sọt rác.

Lúc này, một đồng nghiệp bước vào nhắc anh về bữa tiệc sinh nhật của một đồng nghiệp khác sắp diễn ra trong phòng họp. Cô ta thối thúc Arthur làm cho xong nhanh phần việc của mình rồi ra tham gia cùng mọi người. Nán lại giải quyết xong phần còn lại của các bản tin, Arthur bước dọc hành lang tìm đến phòng họp và bất chợt đi qua phòng của Prudence Holmes. Cô gái này đã vắng mặt khá lâu, theo thông tin chính thức thì cô đi nghỉ hè. Nhưng khi kiểm tra hộp thuốc Joy của cô, Arthur phát hiện nó vẫn còn nguyên, nghĩa là cô ta đã tự cắt thuốc và trở thành Downer.

Đến phòng họp, Arthur thấy nhóm đồng nghiệp đang chơi trò đập heo, nhưng đúng lúc anh vung gậy đập vào cái hình nộm được làm thành hình con ngựa đó thì Joy của anh hết tác dụng. Trước mắt anh là một con chuột cống lớn bị đập chết máu văng khắp nơi còn các đồng nghiệp của anh thì nhặt bộ lòng của con chuột cho vào miệng ăn như kẹo.

Cốt truyện We Happy Few – P.1: Chiến tranh và quá khứ tội lỗiCốt truyện We Happy Few – P.1: Chiến tranh và quá khứ tội lỗi

Nhận thấy biểu hiện bất thường của anh, một đồng nghiệp quan sát kỹ mặt Arthur và nhận ra anh đã không uống thuốc. Cô đưa anh viên thuốc của mình đang có sẵn nhưng anh ngần ngừ không cầm, đám đồng nghiệp lập tức la hét kinh khủng và gọi bảo vệ đến tóm gã Downer mới phát hiện. Arthur bỏ chạy xuống đường cống ngầm nhưng bị cùng đường và bị đánh ngất xỉu, may sao có sự cố trong đường hầm khiến đám cảnh sát bỏ chạy không bắt theo anh.

Arthur tỉnh lại và lang thang trong đường cống ngầm, nhờ từng học được mánh mở khóa từ một người tên Salamander nên anh nhanh chóng dùng các món đồ đơn giản chế thành dụng cụ mở khóa. Từ đây, anh mở được các cửa với ổ khóa đơn giản và tiến ra khỏi khu cống ngầm.

Bên ngoài lúc này là khu vực ngoại ô Garden District, nơi mà các Wastrel bị đuổi khỏi thành phố tụ tập sinh sống trong tình trạng vô pháp vô luật. Arthur dự định sẽ thoát khỏi Wellington Wells để đi vào nội địa Châu Âu tìm người anh em Percy của mình.

Lối ra duy nhất là chiếc cầu xa lửa nối từ đảo vào nội địa nước Anh tên là Britannia Bridge nhưng nó lại nằm ở khu Parade, thủ phủ của Wellington Wells và cũng là nơi anh vừa bị đánh đuổi ra ngoài. Một người bị xem là Downer như anh không có cơ hội đi “chính ngạch” vào đó.

Arthur nảy ra một ý khác khi thấy tấm bảng chỉ đường ra nhà ga. Theo đó, anh sẽ đến nhà ga trung tâm cũ của Wellington Wells rồi từ đó men theo đường hầm xe lửa cũ để đi vào chiếc cầu Britannia Bridge.

Cốt truyện We Happy Few – P.1: Chiến tranh và quá khứ tội lỗiCốt truyện We Happy Few – P.1: Chiến tranh và quá khứ tội lỗi

Để đến được khu vực có nhà ga trung tâm, anh phải đi qua một cổng kiểm soát tự động, chỉ có những ai có thẻ từ mới có thể qua được cổng này. Một ông già đứng gần đó cho biết ông ta có thẻ có thể giúp Arthur đi qua nhưng anh phải giúp đông một việc. Băng cướp ở gần đó đã cướp mất những tấm huy chương của ông thời còn chiến đấu trong thế chiến, ông ta cần lấy lại chúng.

Arthur nhận lời và theo sự chỉ dẫn của ông lão anh đến được sào huyệt của bọn cướp đóng trong một khu hầm boogke thời chiến cực kỳ chắc chắn. Không thể vào bằng cửa chính nên anh đành tìm lối phụ, sau khi vào một chiếc thang máy gần đó với hy vọng lên được chỗ bọn cướp thì Arthur nhận ra mình lọt vào bẫy.

Bọn cướp để sẵn thang máy ở đó để nhử những kẻ muốn đột nhập vào trại của chúng. Arthur đành phải nộp ra tất cả tài sản mình có và bị bọn cướp dùng làm đấu sĩ trong đấu trường của chúng.

Đấu thủ đầu tiên của Arthur nhận là có quen biết anh, người đàn ông tên Danny Defoe nói rằng Arthur là kẻ khiến anh bị đuổi việc khỏi tòa báo O Courant. Ban đầu Arthur nói rằng anh đã không làm ở tòa báo từ rất lâu rồi và không nhớ người đối diện là ai. Cho đến khi Danny nhắc lại rằng bài báo của anh ta bị chê bai là xào bài thì trí nhớ mới quay lại với Arthur.

Danny tỏ ra rất tức giận nên chọn vũ khí sát thương cao trong khi Arthur chỉ chọn một cái chày gỗ có bọc vải chỉ có thể đánh ngất kẻ địch. Arthur hạ gục Danny, kẻ được mệnh danh là 2 lần vô địch liên tiếp và thêm các đối thủ sau đó để trở thành nhà vô địch mới. Bọn cướp kết thúc cuộc đấu và ném anh xuống hầm bên dưới căn cứ của chúng. Arthur tìm được lối dẫn lên khu vực chính của bọn cướp rồi âm thầm tấn công chúng. Anh tìm đến phòng chứa đồ của chúng, lấy lại các huy chương rồi thoát ra khỏi căn cứ an toàn.

Tuy nhiên khi anh đi vào làng để tìm ông lão trả lại huy chương thì nhận được ánh mắt cực kỳ thù địch từ cư dân tại đây. Họ đuổi theo toan hành hung thì một phụ nữ gọi anh chạy vào trong nhà thờ rồi đóng cửa lại ngăn đám đông hung hăng xông vào.

Cô lý giải rằng anh mặc bộ đồ tươm tất của thành thị làm các cư dân nhớ lại những kẻ đã đuổi họ ra đây. Vì vậy muốn sống Arthur phải tìm một hòn đá nhọn rồi tự rạch cho rách bươm cái bộ đồ mình đang mặc đi. Arthur cũng tìm được ông lão cựu chiến binh trong nhà thờ. Anh trả lại các huy chương và nhận tấm thẻ qua cổng như phần thưởng. Nhờ bộ đồ rách rưới, Arthur bước khỏi nhà thờ an toàn, các cư dân cũng giải tán khi thấy anh chàng mặc bộ đồ rách cũng như họ.

Cốt truyện We Happy Few – P.1: Chiến tranh và quá khứ tội lỗiCốt truyện We Happy Few – P.1: Chiến tranh và quá khứ tội lỗi

Dùng tấm thẻ mở cửa kiểm soát, Arthur bước đến một cánh cổng chào với ám ảnh quá khứ tràn về. Năm đó, Wellington Wells đã đầu hàng quân Đức với một thỏa thuận kinh khủng: Giao nộp tất cả trẻ em dưới 13 tuổi lên xe lửa chở sang Đức. Một số người không muốn làm điều này nên đã tấn công đồn cảnh sát nhằm đốt bỏ danh sách trẻ em đủ điều kiện lên tàu. Họ hy vọng khi danh sách bị phá hoại người ta sẽ không thể phân biệt được đứa trẻ nào trên hay dưới 13 tuổi nhờ đó sẽ cứu được ít nhiều bọn trẻ.

Tuy nhiên sự việc bị phát hiện, lo sợ điều này sẽ chọc giận người Đức nên những người ở Wellington Wells quyết định treo cổ tất cả những người dính đến vụ này lên cổng chào để thị chúng. Trong khi đó, Arthur đã trốn thoát thành công nhờ nói dối mình trên 13 tuổi nhưng Percy bị kẹt lại trên tàu và bị đưa đi.

Arthur đến được cửa chính của tòa nhà ga xa lửa trung tâm cũ, nơi này đã bị hoang phế sau nhiều năm nhưng không hề yên bình. Một nhóm cảnh sát đang cố bắt một ông lão sống trong tòa nhà, ông ta chặn tất cả cửa và đứng xua đuổi từ trên tầng cao, ông còn ném một chai rượu xuống làm một cảnh sát ngất xỉu. Đám cảnh sát tức giận liền khuân một bao tải thuốc nổ đến phá cửa xông vào.

Nhân cơ hội đó Arthur lẻn theo phía sau lọt được vào bên trong và luồn lách qua đám cảnh sát đang sục sạo ở tầng trệt nhà ga. Khi đang chui qua một cánh cửa bị chặn thì Arthur bất ngờ bị sụp sàn rơi xuống tầng hầm.


Trong nhà ga này, ký ức nhiều lần quay lại với anh vào cái ngày mà 2 anh em họ chia ly, anh nhớ việc mình nói dối tuổi với vị cảnh sát già để thoát thân và Percy bị bắt lại ném vào toa xe chở đi.

Cốt truyện We Happy Few – P.1: Chiến tranh và quá khứ tội lỗiCốt truyện We Happy Few – P.1: Chiến tranh và quá khứ tội lỗi

Lần mò dưới hầm, Arthur tìm ra đường ray cũ nhưng hỡi ôi sau nhiều năm bị bỏ phế thì hầm đường ray đã bị sụp, đường hầm bị bít chặt không thể đi được. Điều này có nghĩa là con đường dễ nhất để đến chiếc cầu nối ra đất liền đã không còn dùng được nữa. Đúng lúc này có 3 gã cảnh sát ngớ ngẩn tìm được anh, Arthur phải đánh gục hết bọn họ và chạy thoát lên tầng trên.

Sau khi cắt đuôi được cảnh sát và lần mò vào được khu vực bị chốt chặn kỹ, Arthur nhận ra ông lão cố thủ trong nhà ga chính là Ollie Starkey. Ông ta là một cựu chiến binh của quân đội Anh và cũng là hàng xóm cũ của gia đình Arthur.

Ollie sau khi kéo một băng ghế cố chặn một cảnh cửa xong quay ra thấy Arthur đang đứng sau lưng. Ông liền tưởng rằng anh ta là một trong những tên Wastrel định vào cướp bóc nên chộp lấy cái chày đuổi đánh. Arthur phải nhắc lại rất nhiều lần anh là thằng bé hàng xóm cũ nhưng Ollie cho rằng tên đối diện đang nói dối vì Arthur đã bị bắt trên đoàn tàu năm xưa.

Phải đến tận khi Arthur bị ngã trên sàn và suýt nữa ăn một gây chí mạng thì lão già Ollie mới tìm lại được trí nhớ của mình. Lão dừng đánh và để Arthur đứng dậy.

Ollie đang cố thủ bên trong nhà ga với một người tưởng tượng là Magaret, cô gái này chỉ là ảo giác còn sự thật đó chỉ là một bức tranh đặt trên bàn ăn cùng nhiều thứ khác như bàn trà và hình nộm làm bạn. Ollie xem ra bị hoang tưởng về cô gái này và liên tục trò chuyện cùng cô ta, trừ việc đó ra, ông ta hoàn toàn tỉnh táo.

Ông nói rằng từ khi Jack Hastings – cha của Arthur – giao nộp 2 đứa con cho chính quyền để nộp cho người Đức ông cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại 2 anh em nữa. Arthur kể rằng anh khai gian tuổi tại nhà ga để được thả. Ông già cũng trấn an rằng Percy trong tay người Đức có lẽ cũng sẽ bình an vì bọn người kia vốn chỉ muốn bảo đảm rằng dân Wellington Wells phục tùng và không phản kháng.

Cốt truyện We Happy Few – P.1: Chiến tranh và quá khứ tội lỗiCốt truyện We Happy Few – P.1: Chiến tranh và quá khứ tội lỗi

Sau khi biết ý định thoát khỏi Wellington Wells để tìm anh trai của Arthur, Ollie nói rằng giờ đây con đường duy nhất để ra ngoài là đi từ Parade đến cầu Britannia Bridge nhưng với tình trạng hiện tại của Arthur thì quay lại đó là điều bất khả thi. Ollie muốn mời Arthur ở lại cùng với mình tại nhà ga nhưng ông nói rằng Magaret phản đối. Magaret cho rằng ông nên giúp Arthur thực hiện ý định của mình hơn là giữ anh ta ở lại đây suốt đời.

Ollie liền đưa ra một yêu cầu, Arthur sẽ phải giúp ông ta đột nhập vào khu trại lính Đức cũ và anh sẽ ngắt hệ thống điện bên trong trạm phát điện của trại. Trại lính này trước là do quân Đức lập và chuẩn bị khí tài quân sự tấn công Wellington Wells nhưng vì hòn đảo này quá sợ hãi đã đầu hàng quá nhanh nên nó không được dùng đến. Người Đức sau khi đạt được thỏa thuận đã mang lũ trẻ rút đi bỏ lại toàn bộ khí tài bao gồm cả một đội xe tăng lại đây và quân đội của Wellington Wells hiện đang dùng nó làm trại lính.

Ollie hẹn gặp Arthur vào buổi tối tại chiếc cầu bên ngoài trại lính và không quên trấn an rằng ông đã sắp xếp để đám lính gác trạm trên cầu ngủ ngon giúp cho việc đột nhập dễ dàng hơn. Ông lão cũng trấn an rằng bọn lính toàn lũ vô dụng lại thiếu đạn nên lỡ có bị phát hiện chỉ cần nhanh chân bỏ chạy.

Arthur cho rằng đây là một nhiệm vụ liều lĩnh nhưng anh cũng phải làm theo vì giải thưởng cuối cùng là sự giúp đỡ của Ollie để anh thoát khỏi đảo này. Arthur luồn lách qua vòng bảo vệ ngoài, trèo lên mái một căn nhà rồi nhảy xuống thân một chiếc tăng trong dãy xe đậu bên khu trong của trại lính.

Cốt truyện We Happy Few – P.1: Chiến tranh và quá khứ tội lỗiCốt truyện We Happy Few – P.1: Chiến tranh và quá khứ tội lỗi

Anh bất ngờ bị hụt chân ngã xuyên qua chiếc xe tăng khi tiếp đất và từ bên trong anh nhận ra đây là những chiếc xe giả được làm bằng giấy báo dán lên khung gỗ rồi sơn bên ngoài y như thật. Người dân Wellington Wells đã quá sợ hãi nên đầu hàng trước những chiếc xe bằng giấy dựng trong trại lính nhằm mục đích thị uy. Nếu ngày đó họ kiên cường chống trả có thể đã chiến thắng vì quân Đức lúc đó không có chiếc xe hạng nặng nào cả.

Gác qua chuyện này, Arthur đột nhập vào phòng của đại tướng Robert Byng, chỉ huy quân đội Wellington Wells rồi từ đó phát hiện căn phòng bí mật có chứa chiếc chìa khóa phòng phát điện mà anh cần. Lấy trộm chìa khóa xong, Arthur lần mò đến khu đặt máy phát điện cắt tất cả cầu dao điện, tuy nhiên điều này cũng khiến còi báo động được bật. Arthur nhanh chóng luồn lách vượt qua đám lính đang trong tình trạng báo động đỏ để quay trở lại phòng của tướng Byng rồi thoát ra từ nắp hầm bí mật trong đó.

Quay lại nhà ga, Ollie chỉ dẫn Arthur theo thang máy tự chế lên tầng cao nhất của nhà ga và cũng là nơi ông ta cư ngụ. Ollie đã trở về trước với kha khá chiến lợi phẩm trộm được từ trại lính. Arthur nổi giận vì Ollie không báo trước việc cắt điện sẽ làm kích hoạt còi báo động khiến anh suýt bị bắt, ông lão thì nói rằng bản thân ông cũng không biết việc đó.

Arthur cũng hé lộ về bí mật những chiếc xe tăng làm bằng giấy khiến Ollie cũng rất bất ngờ. Anh cho rằng họ có lẽ đã có cơ hội chiến thắng nếu cố chống lại quân Đức và anh em của Arthur sẽ không bị chia cắt. Anh đã có thể từ bỏ tất cả và uống thuốc Joy tiếp cho đến chết mà chẳng cần quan tâm, nhưng lời hứa sẽ bảo bọc nhau khi đến Đức khiến Arthur quyết tâm đi tìm người anh của mình.

Ollie tỏ ra ngần ngừ không muốn giúp nhưng Magaret đã yêu cầu ông ta giúp Arthur. Vì vậy Ollie lôi ra từ trong thùng đồ một thiết bị kỳ quái trông giống như một bóng đèn cao áp đưa cho Arthur. Ông ta bày rằng chiếc cầu nối giữa nơi này với vùng Maiden Holm đã bị hỏng cả tuần nay, anh hãy cầm thứ kỳ dị này đến chiếc cầu và nói rằng anh đến để sửa cầu.

Cốt truyện We Happy Few – P.1: Chiến tranh và quá khứ tội lỗiCốt truyện We Happy Few – P.1: Chiến tranh và quá khứ tội lỗi

Đám cảnh sát canh giữ cầu sẽ cho anh vào và từ đó anh có được lớp vỏ bọc công dân Wellington Wells chính thức. Với bước tiến này Arthur có thể tiếp tục đi đến Apple Holm ở ngoại vi Parade và tiếp tục tiến xa hơn nữa đến cầu Britannia.

Trong phần đầu của cốt truyện We Happy Few, chúng ta đã thấy quá khứ và sự trốn tránh một cách hèn nhát của cả một vùng đất mà sau này có vẻ là một quốc gia tự trị nhỏ tách ra từ nước Anh thất thủ. Wellington Wells đã để nỗi sợ hãi làm mình trở nên hèn nhát, họ bán đứng con cháu của mình cho địch rồi từ đó cả Wellington Wells không còn đứa trẻ con nào nữa.

Một chút lương tâm còn lại khiến họ cảm thấy tồi tệ vì đã bán con cháu của mình để đổi lấy sự an toàn cũng đã bị dập tắt bởi cuộc trốn chạy quy mô lớn vào ma túy. Thuốc Joy là một loại ma túy ảo giác được phát miễn phí cho người dân, nó khiến người ta thấy mọi thứ đều đẹp đẽ và quên đi quá khứ đau buồn. Những gì đã xảy ra sớm muộn gì cũng bị quên đi, những gì sắp diễn ra thì không cần phải lo và người ta chỉ sống trong hiện tại phê pha cùng viên Joy.

Như cô gái đồng nghiệp Prudence Holmes của Arthur viết trong nhật ký, cô sẽ biến mất và người ta sẽ xếp một người mới vào phòng của cô rồi ít lâu sau chả ai còn nhớ một người tên Prudence từng sống và làm việc tại đó nữa. Đó không phải do cô bị người ta cố tình quên đi, mà do tác dụng của Joy khiến người ta quên mọi thứ.

Cốt truyện We Happy Few – P.1: Chiến tranh và quá khứ tội lỗiCốt truyện We Happy Few – P.1: Chiến tranh và quá khứ tội lỗi

Câu chuyện về cách phản ứng của Wellington Wells là một nỗi nhục cho bất cứ một dân tộc nào. Khi giặc đến họ không có tinh thần chống trả bảo vệ quê hương mà lại dễ dàng hoảng sợ trước xe tăng giấy, để rồi chấp nhận giao nộp hết con cái cho kẻ địch bắt mang đi. Thậm chí hèn nhát tới mức đi nịnh kẻ địch và treo cổ những người cố cứu vãn bọn trẻ vô tội. Và tận cùng của sự hèn nhát là không dám thừa nhận quyết định đầy nhục nhã của mình mà lại chọn cách trốn chạy bằng một loại ma túy.

Sự trốn chạy đó ngoài cái giá trực tiếp từ những viên Joy thì hòn đảo Wellington Wells dường như bị quả báo khi ngày càng nhiều hậu quả khủng khiếp tiếp tục diễn ra. Bạn sẽ khám phá điều đó ở bài viết kế tiếp, hãy nhớ đón xem nhé!