Được ra mắt vào ngày 23/2/2018. Hunt:Showdown là một cái tên cực kỳ hấp dẫn được rất nhiều game thủ mong chờ. Dựa trên chế độ chơi Battle Royal, giống như những tựa game đình đám khác như Playerunknown's Battlegrounds hay Fortnite Battle Royale, Hunt: Showdown lại mang một phong cách cực kỳ khác, một phong cách sinh tồn xen lẫn kinh dị.
Với sức hút của tựa game này, tôi - một thanh niên ăn ngủ với game, chẳng có cớ gì có thể bỏ qua tựa game này được. Tuy mới chỉ là bản Early access thôi nhưng với trailer game đầy ma mị và cuốn hút, tôi thực sự tin rằng đây có thể là một đối thủ cạnh tranh cực mạnh với các thể loại game Battle Royal khác.
Cắn răng bóp bụng. Tôi chắt bóp gần 400 nghìn đồng để có thể rước được tựa game này về. Ngày tôi mua con game này cũng là ngày cuối tháng, tôi đành tự nhủ rằng: “Lấy game trừ cơm vậy”. Thế mới thấy tình cảm và hy vọng tôi dành cho game này lớn đến mức nào.
Tôi khá thích chế độ co-op của trò chơi này, đơn giản vì chơi cùng bạn lúc nào cũng vui hơn chơi một mình mà đúng không. Đó cũng chính là lý do vì sao các game như PUBG hay Fortnite lại thành công và giữ được người chơi đông đảo lâu đến vậy. Nhưng khá buồn là lũ bạn của tôi chưa mua game này, đơn giản vì chúng nó đổ tiền vào quay hòm của PUBG hết rồi. Tôi đã bảo rồi, tham chi mấy món trang phục đó.
Nhưng rồi cũng không lâu sau, chỉ hơn hai ngày thằng bạn thân của tôi cũng tậu con game này về. Thế thì chiến thôi. Tôi đã đợi chờ giây phút được chơi con game này quá lâu rồi.
Tôi đã từng đọc khá nhiều bài review về con game này trên các trang tin tức game bên ngoài, thế nên cơ bản tôi cũng biết ít nhiều thông tin về nó. Đây là một con game sinh tồn xen lẫn một chút kinh dị, nếu tôi chơi co-op cùng bạn, thì chúng tôi sẽ được thả xuống một bản đồ đầy ma quỉ, và nhiệm vụ của chúng tôi đó là giết trùm cuối để lấy vật phẩm , sau đó chạy thoát và dành chiến thắng. Thật sự mọi thứ nghe có vẻ dễ dàng đối với một người chơi game lâu năm như tôi, nhưng mấu chốt là ở chỗ chúng tôi phải chiến đấu giảnh giật sự sống với bốn đội khác. Có nghĩa là, nếu hai đội gặp nhau, chỉ sẽ có một đội có thể sống sót sau trận đấu súng
Tôi và thằng bạn của tôi vào game, cảm nhận đầu tiên của tôi là con game này có giao diện game khá dễ nhìn. Một nhân vật, những vùng để chọn vũ khí, ngoài ra còn có tiền để có thể mua các vật dụng cũng như nhật vật. Khá hay, khá lạ. Nhưng cái làm tôi khá khó hiểu và cũng có phần thích thú đó là nhân vật trong game không thật sự bất tử, có nghĩa là nếu bạn chết trong một trận đánh. Nhân vật của bạn sẽ chết luôn, bạn sẽ phải tốn tiền để tạo lại nhân vật mới. Điều đó đẩy yếu tố sinh tồn của game lên đến đỉnh điểm. Nó khiến tôi có cảm giác như sống cùng với nhân vật của mình vậy.
Lượn lờ trong kho vũ khí, cũng là các vũ khí quen thuộc đậm chất cao bồi Mỹ mà tôi hay chơi trong các tựa game khác, những khẩu súng trường săn thú dài, lần bắn một hai viên với hỏa lực lớn, hay nhiều hơn là các khẩu súng ngắn Anaconda nòng xoay quen thuộc trong Đột kích,... À còn có rìu,rựa các kiểu nữa,... Cũng khá hay, nhưng có vẻ đối với tôi nó quá quen rồi, tôi thực sự không bất ngờ lắm, vì cơ bản game lấy bối cảnh miền Tây nước Mỹ mà, không lẽ đòi các khẩu súng hiện đại hơn sao?
Chúng tôi vào game, không quá mất thời gian để tôi có thể tìm được một game, nhưng thật sự điều làm tôi mất hứng đó là load map quá chậm, chậm tới mức kinh khủng luôn đấy. Có thể máy tôi cấu hình không cao nhưng theo tôi nghĩ với cấu hình mà nhà sản xuất đã đề nghị cho tựa game này, thì chắc chắn một điều đó là game chưa thực sự tối ưu chưa tốt. Nhưng không sao, Ealy Access mà.
Chúng tôi chọn nhiệm vụ đánh một con trùm có tên là Butcher, theo tôi được biết đó là một con quái vật lợn. Cũng khá là trùng hợp, tôi đã từng đọc một câu chuyện về một tên ác nhân có biệt danh này, hắn ta chuyên dụ các cô gái bán dâm để giết, sau đó chặt xác để cho lợn ăn. Khá là kinh tởm đấy nhỉ. Tôi và bạn thôi không chọn con quái vật Nhện, vì cơ bản tôi ghét nhện, khéo vào game thấy con trùm đó tôi là không dám chơi nữa thì mang nhục với thằng bạn.
Map của game cũng khá rộng, đậm chất miền Tây nước Mỹ. Tôi và thằng bạn đẩy max settings lên thì thật sự chúng tôi cũng phải cực kỳ kinh ngạc với đồ họa của game.Từ những cái cây, những khu vực đầm lầy, nhà cửa, đường đất, bờ tường,... Chúng đều được chăm chút rất kỹ lưỡng. Không thật sự quá bắt mắt nhưng nó rất thật, thật đến nỗi gần như chúng tôi hòa nhập bản thân mình vào nhân vật của game vậy.
Tất cả các nhân vật của game đều có kỹ năng dò tìm manh mối của con quái vật, cơ bản khi chúng tôi dò tìm được manh mối này, giới hạn bản đồ sẽ dần dần nhỏ lại, đến khi chúng tôi tìm đủ ba manh mối. Nơi ở của con quái vật sẽ hiện ra, và nhiệm vụ của chúng tôi sẽ là kết liễu nó.
Vốn là một tay chơi PUBG kỳ cựu, chúng tôi hiểu rằng, các để dễ dàng chiến thắng trò chơi này nhất đó chính là sự im lặng. Chỉ một tiếng súng phát ra cũng có thể sẽ khiến những người chơi khác tìm đến và tiêu diệt chúng tôi. Thế nên chúng tôi đã nhất trí rằng, dù thế nào cũng không dùng súng, chỉ dùng dao, rựa để kết liễu quá vật mà thôi.
- Toàn ơi cứu tao, bắn nó đi, bắn nó đi, con gì nhìn ghê quá mày ơiiiiiiiii
- Mày bảo không được bắn mà?
- Bắn đi, bắn đi, kệ tụi kia, mấy con quái vật ghê lắm. Bắn nó đi, tao són ra quần rồi.
Những con quái vật trong game thực sự rất kinh tởm, chúng rất thật, đặc biệt nhà phát hành đã cực kỳ chăm chút khi ưu ái tạo ra những âm thanh game cực kỳ sống động. Những tiếng rên, tiếng hét, tiếng hù dọa của những con quái vật làm người chơi thật sự sợ hãi. Đặc biệt là khi ban đêm, âm thanh này còn khiến cho chúng tôi mất đi hết tinh thần, di chuyển mạnh còn không dám nói chi là bắn người, tiêu diệt Boss.
Yếu tố sinh tồn của game cũng thực sự làm chúng tôi phát điên lên. Không vì lý do nào cả. Với PUBG chúng tôi có thể 1 đấu với 100 người là chuyện bình thường. Nhưng chỉ với đấu với 8 người của Hunt: Showdown thôi mà trận đấu diễn ra cực kỳ căng thẳng. Bản đồ nhỏ, tỉ lệ gặp địch diễn ra cao hơn. Chưa kể cơn đau tim diễn ra cũng nhiều hơn, tôi nhớ có lần, trong lúc đang rình rập một tòa nhà. Thằng bạn của tôi bị bắn gục ngay trước mắt tôi, sau đó cả bầy quái vật nghe tiếng súng, chúng chạy đuổi theo tôi. Cảm giác bất lực chưa bao giờ diễn ra chân thật đến thế, tôi không thể làm gì khác ngoài chạy và nhìn đồng đội bị ăn thịt trước lũ quái vật.
- Bây giờ tao với mày núp ở cái bụi này, tụi nó đang bắn nhau ở trong nhà kia kìa, đợi nó giết xong con Boss rồi mình đợi nó ra “ thịt “ nó. Xong lấy vật phẩm rồi thắng.
- Ừ, nghe cũng có lý. Để tao núp ở ụ đất này đã.
Đùng đùng, đoàng đoàng. Tiếng Súng đã dứt. Chúng tôi đơi hơn phút nữa thì thất hai tên địch đang chạy ra. Với kỹ năng bắn súng với những dòng game FPS của tôi và thằng bạn, thật không khó để chúng tôi tiêu diệt hai người chơi đó. Bạn tôi nhặt vật phẩm và quay sang bảo:
- Uầy, game dễ thế, có thể làm cho nó khó hơn một chút được không?
Dứt lời, thêm một tiếng súng nữa vang lên. Viên đạn xuyên qua đầu của nhân vật bạn tôi. Nó gục xuống. Tiếp đó là một loạt tiếng súng khác. Chúng tôi cũng đã bị phục kích, giống như cái cách mà chúng tôi đã làm với hai người chơi kia. Tôi cũng nhanh chóng gục xuống theo bạn tôi.
Thế mới thấy, yếu tố sinh tồn và khả năng chiến thuật của tựa game này mang lại mới lớn đến dường nào. Tôi cảm thấy nó có hình dáng của PUBG nhưng thật sự hay hơn nhiều, vì đây chính là một tựa game tryhard đúng nghĩa. Một tựa game cực kì hấp dẫn cho tín đồ kinh dị lẫn sinh tồn.
Nếu có cơ hội, tôi nghĩ game thủ nào cũng nên chơi thử tựa game này, tôi hứa nó sẽ không làm bạn thất vọng đâu.