Tỉnh dậy trong thế giới Tây Du
“Bạn là một thi thể.” Đây là câu nói đầu tiên tôi nghe thấy sau khi tỉnh lại.
Thi thể… là có ý gì? Ý thức dần hồi phục, một lượng lớn thông tin dồn dập ập vào đầu tôi. Tôi cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, không tự chủ đưa hai tay ôm đầu. Cảm giác lạnh như băng kỳ lạ từ tay truyền đến. Cả người tôi cứng đờ. Chưa từ bỏ ý định, tôi tiếp tục đưa tay sờ đầu mình. Cảm giác kỳ lạ đó lại xuất hiện, cơ thể tôi run lên nhè nhẹ, một sự thật đáng sợ không thể phủ nhận được bày ra trước mắt tôi.
Trên người tôi… không có da. Tôi cúi đầu, thấy cơ thể mình được tạo thành từ những khối xương trắng, gió thổi xuyên qua cơ thể mình.
“Chuyện gì thế này!”
Tôi hoảng sợ đứng dậy, từng khúc xương trên cơ thể phát ra tiếng lạch cạch vì hành động đó của tôi. Bất ngờ, một mảnh xương trong suốt rơi xuống. Tôi đi đến nhặt nó lên, một dòng chữ nhỏ lập tức đập vào mắt tôi.
“Chào mừng đến với thế giới Tây Du Ký. Chú ý, nơi này không phải thế giới Tây Du Ký mà bạn biết, nếu muốn sống, hãy tuân thủ những quy tắc sau.”
“Một, xin hãy diễn tròn vai diễn của mình.”
“Hai, đừng dễ dàng tin vào lời của thần tiên, thứ trên đầu bạn không phải thiên đình.”
“Ba, hãy giết ‘quỷ’, bạn sẽ nhận được manh mối quan trọng, nhưng hãy nhớ một điều, ‘quỷ’ không đến từ địa phủ.”
“Bốn, không được rời khỏi dãy Bạch Hổ, cũng không được đến gần Linh Sơn.”
…
Sau khi tôi đọc hết tất cả các quy tắc, mảnh xương đó bỗng hóa thành tro bụi. Tôi cũng ý thức được tình trạng hiện tại của mình. Bây giờ tôi không phải người, mà là một con yêu quái!
Trong nguyên tác, năm thầy trò Đường Tăng sẽ chạm mặt Bạch Cốt Tinh hóa thân từ thi hài chỉ còn bộ xương trắng của một cô gái, nàng ta biến thành người thường, ba lần ly gián thầy trò Đường Tăng, cuối cùng bị Tôn Ngộ Không dùng gậy đập cho hồn phi phách tán.
Vậy nên bây giờ, tôi chính là nữ yêu quái Bạch Cốt Tinh kia? Những quy tắc trên là sao? Chẳng lẽ bắt tôi ăn thịt Đường Tăng thật à? Chưa kịp chờ tôi tìm ra câu trả lời, cơn đau xé da xé thịt bỗng truyền đến cơ thể. Giây tiếp theo, máu thịt và da người dần mọc lên trên cơ thể tôi, cuối cùng, tôi cũng có một cơ thể hoàn chỉnh. Từ một bộ xương trắng, tôi bỗng trở thành một cô gái bừng bừng sắc xuân. Cùng lúc đó, một quy tắc từ từ hiện lên trong đầu tôi.
“Xin hãy diễn tròn vai diễn của mình.”
Kẻ thứ sáu trong năm thầy trò
Tôi đứng dậy, nhìn thấy bóng năm thầy trò Đường Tăng nhỏ như hạt cát đang từ từ đi đến dãy Bạch Hổ. Tôi rất nhanh đã kịp phản ứng. Đây là lần đầu trong ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, yêu quái sẽ biến thành một cô gái trẻ, đi đến lừa Đường Tăng ăn cơm chay, sau đó đưa hắn đến dãy Bạch Hổ làm bữa tối.
Tôi quay đầu lại, quả nhiên đã thấy một hộp cơm chay được đặt sẵn ở đó. Cái hộp nặng trịch, không biết bên trong chứa thứ gì. Tôi ôm hộp cơm lên, nhanh chóng đi đến chỗ năm thầy trò Đường Tam Tạng. Nhưng chưa kịp đến gần, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Rõ ràng chỉ có năm người đi thỉnh kinh, nhưng tiếng bước chân tôi nghe được lại như có nhiều hơn năm người. Thậm chí tôi còn thoáng nghe thấy tiếng cười của một cô gái.
Sao lại có con gái trong nhóm Đường Tam Tạng?
Da gà của tôi nổi hết cả lên, cảm giác sợ hãi bỗng dâng lên trong cơ thể. Tôi lắc đầu, giữ vững tâm lý tiếp tục đi nhanh về phía trước. Rất nhanh, tôi đã xuất hiện trước mặt họ.
Tôi thấy Bạch Long Mã dừng lại, trên đùi nó mọc ra rất nhiều mụn mủ, to có nhỏ có, nhìn như trứng sâu, trông đến phát khiếp. Người ngồi trên lưng Bạch Long Mã là một cao tăng to lớn, mặc áo cà sa, đầu đội mũ bì lô, im lặng nhìn tôi.
Bên cạnh hắn là hai kẻ hình dáng kỳ lạ, một người đeo 10 cái sọ trên cổ, gương mặt như chết lặng, đang khiêng hành lý, hệt như một con rối gỗ không có cảm xúc. Tên còn lại sắc mặt quái dị trông cực kỳ đáng sợ, hắn béo tròn trùng trục, thịt mỡ trên cơ thể chất mà một ngọn núi nhỏ, trên người hắn tỏa ra một mùi hôi thối không thể che dấu.
Ánh mắt của ba người đều nhìn về phía tôi, đồng loạt im lặng. Bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Tôi khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, ra vẻ trấn tĩnh nói:
“Các vị trưởng lão, có phải các vị đang định đi đến dãy Bạch Hổ ở phía trước không? Đường phía trước gập ghềnh lắm, nhà tiểu nữ vừa hay cũng ở đó, tiểu nữ có mang theo chút thức ăn chay, mời các vị ăn cho đỡ đói.”
Tôi vừa nói vừa đưa hộp cơm chay qua. Sau khi tôi nói xong, họ vẫn im lặng không đáp, chỉ lặng lẳng đứng yên tại chỗ. Tôi bỗng cảm thấy sốt ruột. Theo nguyên tác, lúc này Tôn Ngộ Không có lẽ đang đi hái trái cây ở quanh đây, rất nhanh sẽ trở lại, nếu để hắn bắt gặp, chắc chắn lớp ngụy trang của tôi sẽ bị phát hiện! Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng bỗng vang lên.
“Nữ thí chủ này nói đúng đó, sư phụ à, hay chúng ta nhận đi?”
“Dù sao thì cũng lâu rồi chúng ta chưa được ăn mấy thứ này.”
Hóa ra Trư Bát Giới đang nói chuyện. Hai mắt hắn tham lam nhìn chằm chằm cơ thể tôi, trong mắt ánh lên dục vọng kỳ lạ. Tôi biết chuyện này không ổn tí nào. Bởi vì dục vọng trong mắt hắn không phải sắc dục, mà là thứ dục vọng mãnh liệt của… cơn đói.
Trư Bát Giới trở nên kỳ lạ
Trư Bát Giới không thèm nhìn đến phần cơm chay, đi thẳng đến chỗ tôi. Tay hắn khoác lên bả vai tôi, nước miếng từ trong miệng hắn chảy xuống ròng ròng.
“Nữ thí chủ đúng là có lòng dạ bồ tát, xin đa tạ nhé.”
“Dù sao thì, ai lại từ chối thức ăn dâng đến miệng chứ.”
Cơ thể tôi run lên lẩy bẩy, đang lúc định rời đi, một bóng dáng nhỏ bé bỗng xuất hiện trên bầu trời. Trong nháy mắt, bóng người đó đã đáp xuống mặt đất. Lông khỉ mọc đầy trên người hắn, hắn mặc váy da hổ, vũ khí treo đầy trên váy va vào nhau kêu lách cách, tay còn cầm một cây côn dài màu máu, trên thân côn vẫn còn lưu lại một vài vết máu màu đỏ sẫm. Tôi thầm nghĩ thôi xong rồi.
Tôn Ngộ Không đã quay trở lại! Tôi sắp bị đập chết tươi rồi!
Quả nhiên, Tôn Ngộ Không cũng chậm rãi đi đến chỗ tôi. Tôi sợ hãi nhắm hai mắt lại. Nhưng cây gậy như ý đó cũng không giáng xuống đầu như tôi nghĩ, tôi mở to mắt, vừa hay đối diện với gương mặt của Tôn Ngộ Không. Tôi bị dọa đến mất hồn.
Trên mặt hắn có hai vết máu đỏ tươi, nơi vốn phải có cặp mắt hỏa nhãn kim tinh, giờ phút này lại trở thành hai hốc mắt trống rỗng không có tròng. Mắt của hắn đã bị móc ra! Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ nghe thấy Tôn Ngộ Không nói với Trư Bát Giới:
“Bát Giới, đệ đang làm gì thế?”
Trư Bát Giới mỉm cười, đáp:
“Đại sư huynh, lúc ở Ngũ Trang Quán đệ vẫn chưa ăn no, vừa hay có một vị nữ bồ tát đến mang thức ăn cho chúng ta này.”
Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn tôi, nói một câu đầy ám chỉ:
“Chẳng qua, nãy giờ vị nữ bồ tát này cứ run hoài, không biết có phải đang chột dạ chuyện gì không?”
Tôi cảm thấy một sự nguy hiểm đáng sợ tỏa ra từ trên người Bát Giới.
“Chẳng lẽ… ngươi là yêu quái?”
Tiếp theo, chuyện kỳ lạ bỗng xuất hiện. Da mặt hắn bỗng nứt ra, hai nhãn cầu mọc lên, trào ra ngoài, xé rách hai khe hở trên da mặt, sau đó, nhãn cầu xoay vài vòng, biến thành hai con mắt. Cặp mắt đó nhìn tôi chằm chằm. Một quy tắc điên cuồng lặp đi lặp lại trong đầu tôi:
“Nếu phát hiện Trư Bát Giới đột nhiên mọc thêm hai con mắt, xin hãy tránh đối mặt với hắn, nếu xui xẻo nhìn thẳng vào hắn, phải lập tức móc mắt hắn ra.”
Lần đầu tiên mất mạng
Mọi chuyện nhanh chóng trở nên nguy hiểm. Hai con mắt kia đã sắp mở ra hoàn toàn, tôi muốn lùi về sau, lại cảm thấy cơ thể chẳng còn chút sức lực nào.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tôi cố nén lại cảm giác sợ hãi, dồn hết sức đưa tay về hai con mắt mới của hắn! Lạ là cả Ngộ Không lẫn Bát Giới đều không có ý định ngăn cản hành động này của tôi. Hai tay của tôi chẳng còn chút sức lực nào, dùng hết can đảm ấn vào cặp mắt đó, sau đó tôi dùng ngón tay moi hai con mắt đó ra. Tôi nắm chặt hai con ngươi trong tay, dùng hết sức ném nó ra xa.
“Hộc… hộc…”
Tôi thở hổn hển, trái tim đập thình thịch trong lòng ngực. Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên trên đầu tôi.
“Đại sư huynh, đệ không thấy nữ thí chủ này có gì bất thường hết, chắc chỉ là người thường thôi.”
Tôi đột nhiên ngẩng đầu khi nghe thấy lời này của Trư Bát Giới. Trên mặt hắn vẫn còn hai cái lỗ tối om, nhưng trông hắn lại chẳng có vẻ gì là quan tâm, thản nhiên nói. Tôn Ngộ Không gật đầu:
“Nếu đệ nói nàng ta không phải yêu quái, vậy thì nhận cơm chay của nàng ta rồi đi thôi.”
Tôi sửng sốt, sau đó trở nên mừng rỡ. Thành công rồi! Vì tôi đã nghe theo quy tắc nên nguy hiểm mới được loại bỏ! Trư Bát Giới gật đầu, sau đó lướt qua người tôi, cầm hộp cơm chay lên. Hắn đi đến trước mặt tôi, chắp hai tay lại thành hình chữ thập, niệm một câu:
“A di đà phật.”
Tôi vội vàng cúi đầu muốn trả lời, nhưng trong lòng lại đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Tựa như tôi đã quên mất một thứ gì đó. Tôi cố gắng nhớ lại, cuối cùng nghĩ đến một chuyện.
“Đừng tin lời năm thầy trò Đường Tam Tạng.”
Phía đối diện bỗng vang lên tiếng ai đó nhịn cười.
“Khì khì… khì khì…”
Tôi đột nhiên ngẩng đầu, thấy Trư Bát Giới đang cười. Hắn cười xong rồi nhìn thẳng về phía tôi.
“Nữ bồ tát à, nàng bị lừa rồi.”
Vừa dứt cầu, quần áo hắn bỗng rách bươm, trong nháy mắt cả thân trên của hắn chẳng còn một mảnh vải nào. Ngay sau đó, cơ thể hắn bỗng trở nên kỳ lạ, những cái mụn nhỏ bắt đầu mọc chi chít trên người hắn. Giây tiếp theo, những cái mụn vỡ ra, tạo thành một khe hở, từng con mắt chui ra từ khe hở ấy, mọc chi chít trên người hắn.
Cả người hắn đều là mắt!
Giờ phút này, hắn đã chẳng còn duy trì hình dáng thân người đầu heo như trước nữa, mà trở thành một con quái vật khắp người toàn là mắt. Môi hắn nhếch lên thành một nụ cười, vui vẻ nói:
“Ta đã mọc nhiều mắt lắm rồi, nhiều đến nỗi ngay cả ta cũng không biết là con mắt nào có trước.”
Cảm giác ớn lạnh xông thẳng lên thiên linh cái, tôi muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này, nhưng đã không còn kịp nữa. Sau lưng, cây gậy như ý nặng một vạn ba nghìn năm trăm cân đập mạnh vào đầu tôi.
Đặt chân đến thiên cung
Ý thức của tôi trở nên hỗn loạn. Chẳng biết qua bao lâu, tôi cảm thấy có một tia sáng đâm thẳng vào mắt mình. Tôi từ từ mở mắt ra, trước mặt là thiên cung xa hoa lộng lẫy. Nơi này… là mơ ư? Từ trong thiên cung truyền ra một giọng nói như có như không. Có lúc thì nhẹ nhàng trầm thấp, lúc lại cao giọng hào hùng.
“Nếu lần đầu thất bại thì nhanh sống lại đi thôi, biến thành những người khác tiếp tục đi ăn thịt Đường Tăng.”
“Bóp nát hai con mắt kia đi, đừng để lại.”
Lúc này tôi mới phát hiện, hai con ngươi của Trư Bát Giới bị tôi móc ra không hiểu sao vẫn còn nằm trong tay mình. Tôi cầm nó lên, cảm giác dinh dính nhớp nháp lan trên đầu ngón tay. Nơi này là thiên đình, vậy người đang nói chuyện với tôi hẳn là… thần tiên?
Quả nhiên, một bóng người từ trong thiên cung bay ra, sau đó, một ánh mắt đặt trên người tôi. Chỉ là một ánh mắt, nhưng lại hệt như một ngọn lửa có thể phá tan chân trời, thiêu cháy cơ thể, tựa như giây tiếp theo sẽ xuyên thấu linh hồn tôi. Áp lực từ trên người kẻ đó truyền đến như sóng thần, hắn chỉ cần đứng yên một chỗ đã có cảm giác như cả thiên đình, mang theo thiên uy bao trùm vạn vật.
Con mắt thứ ba trên trán hắn có thể phá tan ranh giới giữa ảo ảnh và hiện thực, xé tan từng lớp ảo ảnh, xiên thẳng vào cơ thể tôi. Tôi vừa nhìn đã biết thân phận người trước mặt.
Thanh nguyên diệu đạo chân quân; Chiêu Huệ hiển thánh nhân hữu vương, Quán giang khẩu hiển thánh nhị lang chân quân, chủ nhân Mai Sơn. Dương Tiễn.
Tại sao Nhị Lang Thần lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ ba lần đánh Bạch Cốt Tinh là kiếp nạn do thần tiên tạo ra? Quy tắc cũng do bọn họ sắp đặt? Từng câu hỏi lần lượt nảy lên trong lòng tôi.
Không, không đúng.
Lúc trước, tôi từng nhìn thấy trên mảnh xương có một quy tắc là “Đừng dễ dàng tin vào lời của thần tiên, thứ trên đầu bạn không phải thiên đình. Dựa vào những thông tin tôi có hiện tại, có thể thấy quy tắc là tuyệt đối, không thể vi phạm quy tắc. Vì thế, tôi lén giấu hai con ngươi ra sau lưng, đưa mắt nhìn Nhị Lang Thần.
Quả nhiên, tôi đã phát hiện được một manh mối. Tuy trên người hắn có hơi thở của thần tiên, dáng người cao lớn, mặc trang phục chỉ thuộc về Nhị Lang Thần. Nhưng tôi vẫn cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi cẩn thú chú ý từng chi tiết trên người hắn, trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ.
Có rồi.
Hắn không phải Dương Tiễn! Tam Tiên Đao của hắn đâu? Mặc chiến giáp nhưng lại không mang theo binh khí? Hơn nữa, từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn duy trì một tư thế không thay đổi. Nghĩ vậy, lá gan của tôi cũng lớn hơn, đi đến trước mặt hắn.
Hắn không động đậy, tựa như không nhìn thấy tôi vậy. Sau đó, tôi dừng lại ở một vị trí cách hắn vài bước, nhìn thẳng vào mặt hắn. Hắn tiêu sái, uy vũ bất phàm. Nhưng, tôi lại không cảm nhận được hơi thở của người sống trên người hắn. Tôi suy nghĩ, đột nhiên nghĩ ra gì đó.
Vì thế, tôi lấy cặp mắt đang giấu sau lưng ra, đưa lên trước mặt mình. Con mắt đó nhanh chóng biến thành trong suốt, tôi xuyên qua con mắt đó nhìn về phía Nhị Lang Thần. Sau khi nhìn rõ, cả người tôi lạnh toát.
Thiên cung vốn sáng sủa giờ đã hoàn toàn biến mất, những tòa nhà rực rỡ cũng tan biết, chỉ còn lại một cỗ quan tài lớn làm bằng gỗ đen. Thứ gọi là thiên đình thật ra là một cỗ quan tài khổng lồ. Mà Dương Tiễn đứng cạnh quan tài lúc này nào còn có bộ dáng cao cao tại thượng của thần tiên? Cái miệng và 3 con mắt của hắn bị chỉ đen khâu chặt lại, làn do khô khốc, tựa như bên trong chẳng có chút máu thịt nào.
Tôi hít sâu một hơi, đưa tay chạm vào hắn. Khoảnh khắc ngón tay chạm lên cơ thể Nhị Lang Thần, da hắn nhanh chóng khô quắp lai, tựa như một quả bóng cao su làm bằng da người. Hắn vốn chẳng phải Nhị Lang Thần, hắn chỉ là một tấm da người, da của Dương Tiễn!
Tôi cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, trong lòng dấy lên một nỗi sợ không tên. Đột nhiên, tấm da đó từ từ chuyển động. Ngay sau đó, nó tựa như có sinh mệnh, đánh thẳng về phía tôi. Tôi chưa kịp giãy dụa đã bị tấm da đó quấn chặt lấy. Trước mắt bỗng trở nên tối đen như mực.
Quay về dãy Bạch Hổ
Lần thứ hai mở mắt, tôi thấy mình đã quay về dãy Bạch Hổ. Tôi theo bản năng sờ tay lên cơ thể mình, phát hiện máu thịt trên cơ thể đã biến mất, tôi lại quay trở về làm một bộ xương trắng. Tôi ngồi xuống, sắp xếp lại những chuyện vừa xảy ra. Sau khi bị Trư Bát Giới phát hiện mình là yêu quái, tôi bị Tôn Ngộ Không đập chết.
Sau khi chết, không hiểu tại sao tôi lại đến thiên cung kỳ lạ kia, tấm da của Nhị Lang Thần xuất hiện, ra lệnh tôi ném hai con ngươi của Trư Bát Giới đi. Suy nghĩ vừa lóe lên, tôi lập tức lấy hai con mắt đó ra xem. Con mắt bây giờ đã biến thành một màu xám tro, không còn trong suốt như vừa nãy nữa, nó bị mí mắt bao lấy, tựa như đã kiệt sức.
Khi tôi cải trang thành cô gái, Trư Bát Giới chỉ cần nhìn đã phát hiện ra thân phận thật sự của tôi, hốc mắt của Tôn Ngộ Không thì trống rỗng. Nhìn xuyên qua con mắt này, tôi có thể thấy được thân phận thật sự của Nhị Lang Thần. Sự thật đã bày ra trước mắt.
Con mắt trong tay tôi có thể chính là Hỏa Nhãn Kim Tinh. Là con mắt mà Thái Thượng Lão Quân đã dùng lò luyện đan luyện chế suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày. Tôi rợn cả người, hàng loạt bí ẩn vây lấy tôi.
Trên đầu tôi không phải thiên đình, vậy nghĩa là thiên đình không nằm ở trên trời, thế nó ở đâu? Vừa nãy tôi đã móc mắt của Trư Bát Giới, nhưng lại vi phạm quy tắc vì dễ dàng tin lời họ, bởi thế nên tôi mới bị Tôn Ngộ Không đánh chết. Nói cách khác, vi phạm quy tắc đồng nghĩa với cái chết. Vậy tôi còn bao nhiêu cơ hội?
Tôi nhớ lại, trong nguyên tác, Bạch Cốt Tinh bị đánh ba lần. Nếu sau ba lần, tôi không ăn thịt được Đường Tam Tạng, có lẽ tôi sẽ thật sự biến mất. Cơ thể tôi không rét mà run, trong lúc đang nghĩ cách, cảm giác khó chịu trong cơ thể lại truyền đến. Giây tiếp theo, da thịt lại bắt đầu mọc lên trên cơ thể tôi, nhưng lúc này tôi lại mang bộ dáng của một bà cụ, khác hẳn với hình dáng cô gái trẻ lúc trước. Nhìn thấy cơ thể biến đổi, tôi rất nhanh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi nhìn về phía đông, tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, nó phát ra từ nơi tôi vừa đến. Bọn họ đang đến đây.