Từ trước đến nay, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên toàn thế giới, game vẫn bị coi là một thứ độc hại dễ làm hư người. Đối với game thủ bình thường thì không nói, nhưng thậm chí đến cả các game thủ chuyên nghiệp cũng không thường được cha mẹ ủng hộ cho sự nghiệp mà họ lựa chọn. Ít nhất, là cho đến khi họ kiếm được một số tiền đủ để khiến nhiều người phải ngưỡng mộ (nhưng sự thực là chỉ có số ít game thủ chuyên nghiệp làm được điều đó). Dưới đây, là một vài trường hợp mà các game thủ này chia sẻ về quá trình “gian truân” mà họ từng phải trải qua trước khi thực sự thành danh. Matthew “Akaadian” Higginbotham, game thủ đi rừng của team OpTic Gaming (League of Legend) từng chia sẻ về việc cha mình từng cố rút dây điện chiếc PC khi anh đang chơi game. Sau khi thất bại, ông chuyển qua rút dây mạng và thành công. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể cản được niềm đam mê của Akaadian với League of Legend. Hiện tại, cha của anh đã chấp nhận điều đó và dành cho con trai mình một sự tôn trọng bất đắc dĩ: “Giờ nó còn kiếm ra nhiều tiền hơn tôi.”
Cha của Peter “ppd” Dager, đội trưởng của team EG từng giành chức vô địch The International 2015 (Dota 2) thậm chí còn từng cố gắng nhiều hơn thế với mong muốn “đánh thức” con mình khỏi niềm đam mê mà ông cho là “nghiện ngập”. Ông đã đập vỡ chiếc máy tính của con mình ra làm đôi và tháo luôn cả phần cứng của nó trong nỗ lực này. Tất nhiên, ppd vẫn không từ bỏ đam mê. Và điều đó, có lẽ là may mắn, vì chỉ riêng với chức vô địch The International 2015, anh cùng đồng đội đã bỏ túi tới hơn 6,5 triệu đô, số tiền mà rất nhiều người cả đời cũng không kiếm được.
Stefano “Verbo” Disalvo, game thủ chơi ở vị trí support cho team Overwatch của LA Valiant thậm chí còn đen đủi hơn khi người quyết định ra tay với anh là mẹ chứ không phải bố. Với cố gắng tách con mình khỏi trò chơi mà cô cho rằng không lành mạnh, mẹ Verbo đã đung đưa chiếc “underwear” của game thủ này ngay sau lưng anh trong một buổi live stream. Sau đó, hiển nhiên, sự việc này đã khiến anh trở thành một đối tượng bị trêu đùa trong suốt một thời gian dài. Cũng may, điều đó không có ảnh hưởng quá lớn tới sự nghiệp của Verbo. So với các bậc phụ huynh trên, cha của Cuyler “Huke” Garland, game thủ chuyên nghiệp trò Call of Duty, dường như đã thành công khi quyết định mang theo chiếc máy Xbox của con trai đến công sở mỗi khi đi làm. Huke hiển nhiên không dễ dàng chấp nhận thua cuộc, và đã lén lút mua cho mình một chiếc Xbox thứ hai. Ngay sau khi phát hiện ra điều đó, cha anh cũng không ngại ngần mà mang luôn cả nó (chiếc Xbox thứ hai) đến công ty. Đến nay, cuộc đối đầu giữa hai cha con này đã kết thúc, khi mà cuối cùng người cha cũng mệt mỏi và chấp nhận chịu thua trước đam mê của con mình: “Không còn cách nào khác, tôi từ bỏ”.
Không ai có thể chỉ trích việc các bậc phụ huynh này khi không muốn con họ theo nghiệp game thủ, vì cho đến nay nó vẫn chưa phải là một công việc ổn định. Con của họ là những người may mắn và đã gặt hái được những thành công nhất định, nhưng còn những người khác thì sao? Tương lai, mọi thứ có lẽ sẽ thay đổi, game thủ chuyên nghiệp và esport có lẽ sẽ được chấp nhận giống như các môn thể thao khác. Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, thì hiển nhiên cuộc chiến giữa các game thủ và phụ huynh của họ vẫn chưa thể kết thúc. Có điều, nếu các bậc cha mẹ muốn thành công, thì họ hẳn phải tìm ra những cách tối ưu hơn những phương thức kể trên.