Khứ niên kim nhật thử môn trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Đào hoa y cựu tiếu đông phong.*
Phàm cứ năm hết Tết đến Mọt tui lại thường hay nhớ lại bài thơ “Đề đô thành nam trang” của Thôi Hộ. Tích xưa kể rằng vào tiết thanh minh năm ấy. Có một chàng thư sinh Thôi Hộ tài hoa dạo chơi ở phía nam đô thành (Trường An – kinh đô của nhà Đường). Trông thấy một trang viên hoa đào nở rộ, sắc hoa tươi thắm, bèn lấy cớ vào xin nước uống để ngắm kĩ hơn. Lúc chàng gõ cửa thì bắt gặp một thiếu nữ vô cùng khả ái.
Người đẹp tâm tính cũng tốt lành hoặc cũng có thể vì thấy Thôi Hộ dáng dấp nho nhã hiểu lễ nghĩa lại sở hữu diện mạo ngọc thụ lâm phong như Mọt tui nên cô gái nhiệt tình mang nước cho chàng uống, cử chỉ vừa dịu dàng vừa kín đáo làm người khác phải nao lòng. Uống nước xong, anh ta cảm tạ rồi cáo biệt. Đến khi về nhà, chàng trai vẫn nhớ mãi hình dáng hôm ấy của cô thiếu nữ có đôi má hây hây hồng tựa như cánh hoa nào.
Tròn một năm trôi qua, chàng trai trở lại chốn xưa, hy vọng gặp lại cố nhân. Nhưng cổng đóng then cài, gọi mãi mà chẳng thấy ai đáp lại. Tức cảnh sinh tình, chàng đề một bài thơ trên cánh cổng. Một thời gian sau chàng quay trở lại thì nghe tiếng khóc than xé lòng phát ra từ căn nhà ấy. Một ông lão bước ra, vẻ mặt tiều tụy hỏi chàng trai có phải là người đã vẽ bậy đề thơ lên cổng nhà ông ta hay không? Dù rất sợ ông cụ bắt đền nhưng do bản thân là người chính trực dám làm dám nhận như Mọt tui nên Thôi Hộ đã nhận là mình.
Đáng buồn thay cho phút tức cảnh sinh tình, đề thơ linh tinh đã vô tình khiến một cô gái đang xuân thì phải bỏ mạng. Hóa ra người con gái con của ông lão đọc xong thơ, nhớ thương đến bỏ ăn bỏ ngủ rồi ốm chết. Chàng trai Thôi Hộ bần thần ngồi cạnh xác người con gái đã tắt thở nhưng vẻ mặt vẫn hồng nhuận như năm nào. Chỉ trách tạo hóa trớ trêu thay cho mối nghiệt duyên. Cũng từ câu chuyện về sự ra đời của bài thơ này mà về sau người ta hay ví gương mặt người con gái đẹp giống như hoa đào.
Thoạt nhìn thì có vẻ không liên quan cho lắm vì mắc chứng gì mà cứ mỗi năm Tết đến Mọt lại nhớ đến bài thơ này nhỉ? Mọt đã FA suốt 3000 năm nên cái chuyện mỗi độ xuân về lại lên cơn động dục chắc chắn không có, chỉ là cứ mỗi lần xuân mới đến lại bần thần ngồi suy nghĩ một năm vừa rồi được gì và mất gì. Chắc tâm trạng này phần nào cũng giống như thi sĩ Thôi Hộ, ông được một bài thơ mà ngàn năm sau thiên hạ vẫn còn nhắc đến nhưng cũng mất đi người con gái mình vừa gặp đã yêu. Ngày ấy nếu biết trước kết quả và được chọn lại liệu nhà thơ có lựa chọn viết ra áng thơ văn bất hủ ấy hay không?
Trở lại câu chuyện chính thì năm 2020 vừa, Kênh Tin Game được gì và mất gì? Được cũng nhiều thứ ví dụ như những đối tác mới mà trước giờ chưa từng hợp tác nay đã có cơ hội ngồi xuống cùng nhau đàm đạo để tìm ra con đường khả dĩ hơn cho tương lai. Được những con người mới, có thể thiếu kinh nghiệm, có thể ngây ngô như tấm chiếu mới chưa trải sự đời nhưng được cái là các bạn rất nhiệt huyết và nhiệt tình trong công việc, như băng đảng điên loạn ngày xưa có thời đã từng cháy hết mình vì những mục tiêu mà bản thân quyết làm cho được dù chẳng có gì trong tay.
Ở đời phàm được mất cũng như hai mặt của một tờ giấy, cơn đại dịch Covid-19 như cơn hồng thủy cuốn qua khiến cho xã hội nói chung hay Kênh Tin Game nói riêng như con thuyền chao đảo trước ngọn sóng. Thậm chí có lúc tưởng chừng hôm nay là ngày cuối cùng cùng sau 5 năm tồn tại rồi như trong bài viết kỷ niệm sinh nhật có nhắc đến. Hôm nay lại là một ngày làm việc tại nhà, thật sự sợ cái cảm giác nhận được tin nhắn của sếp bảo thôi anh em mình dừng lại ở đây vậy.
Cái cảm giác khó chịu và bất lực khi cứ phải chờ đợi trong tuyệt vọng vì trước biến cố quá lớn của xã hội, sức người đôi khi là không đủ để xoay vần con tạo. Như Đen Vâu từng cảm thán: “Có người đến có người đi và có người ở lại. Có lúc khôn và cũng có lần nhỏ dại. Có lúc tủi, có lúc vinh và có lúc thăng hoa. Có ngày cười, có ngày khóc và có ngày hoan ca.” Kênh Tin Game đã có người đến, cũng có người đi và có những người chọn ở lại. Trong quá trình tồn tại và phát triển, dĩ nhiên không thiếu những pha “chơi dại” bên cạnh những lúc đưa ra quyết định tương đối khôn khéo.
Thôi thì năm hết Tết đến cũng muốn nói những chuyện vui vẻ nhưng có vẻ quá khó vì năm nay thật ra cũng chẳng có gì thú vị. Đặc biệt là khi đã bước vào những ngày cuối tháng Chạp Âm lịch nhưng tình hình dịch bệnh lại diễn biến một cách phức tạp và khó lường vô cùng. Vậy nên nếu không có gì thật sự cần thiết, xin hãy ở yên trong nhà để sum vầy cùng gia đình và hy vọng qua năm Tân Sửu mọi thứ biết đâu sẽ khá hơn?
*Dịch thơ:
Năm qua cũng tại chốn này
Đào khoe sắc đỏ, hây hây má hồng.
Người đi ta vẫn ngóng trông.
Hoa đào chờ ngọn gió đông năm nào.