Các bạn có nguyện gắn bó với thần tượng cả đời không? Chắc hẳn ai trong số mọi người cũng tự tin mà nói “Có”. Nhưng với tôi, người đó chỉ gắn bó được một đoạn đường ngắn.. đoạn đường đó mang tên “thời học sinh, nơi in dấu một nỗi ân hận lớn nhất cho đến hiện tại của tôi về cậu ấy.
Tôi rất ít khi chơi game, một phần vì chơi dở, một phần vì nhà không có máy vi tính. Nhưng tất cả đã thay đổi một cách khá chóng mặt khi tôi đậu vào cấp 3.. khi mà tôi biết đến tựa game “Liên Minh Huyền Thoại” (LMHT)qua một đứa em trai, thứ mà hồi đó với tôi còn rất mới mẻ và cuốn hút. Khi đó, một tên nhóc lớp 10 cũng chẳng biết gì hơn ngoài cái tên và những con tướng rất đẹp, di chuyển lung tung và spam skill.. tôi bước chân vào lớp 10 với những câu chuyện về 1 trò chơi tuyệt vời như thế.
Và tôi gặp cậu ta, một người có thân hình mảnh dẻ.. tôi nhanh chóng làm quen với cậu ta và không biết đã thân thiết tự bao giờ, cậu ấy chơi LMHT rất giỏi, chí ít là với tôi.. cậu ta biết viết tên tướng “Master Yi” thay vì “Z” như tôi.. cậu ta biết chơi Zed, Leesin.. thay vì chỉ 1 con tướng mang cái tên mà tôi mất cả tháng trời để nhớ: Kathus. Và cậu ta, dường như đã chở thành 1 người bạn, 1 người thầy, và 1 thần tượng đã dạy tôi những kĩ năng đầu tiên khi chơi LMHT.
Với tôi, cậu ta có thể bỏ học đi chơi net, một thứ xa xỉ và cũng đầy rủi ro với mọi đứa nhóc khi đó. Nhưng cậu ấy dám làm thế, với tôi điều đó thật ngầu. Tuy rằng tôi cũng khuyên cậu ta đừng như vậy nhưng trong tâm, tôi cũng mong tôi dám làm như thế, dám làm thứ mà mình thích, dám phá bỏ những luật lệ muôn thuở nơi trường học về những học sinh chăm ngoan, cần cù... Rồi cùng cậu ấy, tôi đã dám trốn học. Với tôi thực sự đó là 1 trải nghiệm vô cùng thú vị, tôi nhớ như in đó là một sáng sau khi học xong tiết Tiếng Anh, qua vài câu chuyện phiếm và những lời nửa đùa nửa thật, tôi đã cùng cậu bùng 2 tiết Văn để ra quán net gần trường chơi lLiên Minh Huyền Thoại.
Tôi không nhớ rõ tôi dùng tướng gì cho trận đấu đó, nhưng cậu ấy chơi Leesin cùng bộ skin “Leesin cổ điển”. Khi đó skin còn là một thứ quá xa xỉ với tôi cũng như hầu hết lũ trẻ nên chứng kiến cậu chơi tôi đã thực sự ngưỡng mộ. Cậu có thể xanh, có thể phế nhưng những pha xử lý của cậu tôi đều rất ấn tượng. Tôi mải mê học theo những gì cậu có thể, cố gắng làm những pha combo giống cậu để rồi nhận ra: mình sinh ra không phải để chơi game.
Với tôi, cậu ta là người có mức rank cao nhất mà tôi quen: Vàng. Tôi ngưỡng mộ mức rank đó. Vâng, thực sự là ngưỡng mộ giống như chứng kiến thần tượng của mình đang tỏa sáng vậy. Tôi khi đó là một tên nhóc với mức level 15 đang ngồi cạnh một ngôi sao như game thủ chuyên nghiệp. Cậu ta dạy tôi cách kiểm soát thế lính, cách lên trang bị.. Cậu ta nói đó là cách để leo rank, cậu ta như bách khoa toàn thư về game để tôi học hỏi, truyền cảm hứng cho tôi giúp tôi gắn bó với trò chơi này. Mọi trận đấu với cậu ta luôn mang lại tiếng cười và niềm vui, để rồi sau tất cả.. Cậu ta cũng là người khiến tôi ân hận nhất.
Thuở đi học, thân là như vậy, chơi là như vậy nhưng con nít mà, tính háo thắng là rất cao. Tuy coi cậu ta là thần tượng nhưng tôi vẫn luôn hi vọng tôi có thể vượt qua cậu. Sau 3 năm học thân thiết, đó là năm cuối cấp. Chúng tôi là lớp 12C2, nơi có 10 mống con trai và hơn 20 đứa con gái, lũ lẻo mép chuyên mách cô về những vụ đi chơi net ngoài giờ khiến mấy thằng con trai bao phen khốn khổ.
Chúng tôi thường chia làm 2 team với 4, 5 người 1 team để đánh với nhau. Có lẽ đó là khoảng khắc vui nhất của tôi hồi đó. Nhưng cậu ta và tôi lại ở 2 team của 2 dãy nên tất nhiên sẽ đối chọi nhau. Tôi biết tôi chơi thua cậu nhưng luôn cố chấp tỏ ra mình chơi giỏi lắm. Dần dần tôi chơi vì hơn thua chứ không phải vì niềm vui, rồi để chính điều đó phá hoại tất cả mọi thứ gây dựng trong mấy năm trời. Tôi nhớ như in những câu “chat all”chửi nhau giữa 2 đứa và câu chat khiến chúng tôi mãi mãi không thể còn coi nhau là bạn: “mày chích thì chơi đi, tao về”.
Vậy đấy, người mà tôi từng coi là thần tượng, người tôi từng nghĩ sẽ thân thiết mãi mãi lại xa tôi. Chỉ vì tôi quá ích kỷ, quá hiếu thắng, để giờ đây hai đứa còn không thèm nhìn mặt nhau. Còn đâu những tối học về rủ nhau chơi net, còn đâu những lần đón đưa nhau đến trường cùng những câu chuyện phiếm mãi không thể dứt, và còn đâu những ngày mưa chúng tôi cùng hẹn nhau đi thật sớm chỉ để kiếm một chỗ quen trong quán, để chơi cùng nhau vài trận đấu thường mà không cần phải lo lắng cho tương lai. Đôi khi nhớ lại, tôi cũng chỉ biết cười trừ, lỗi là do tôi mà ra. Tôi biết tôi sai nhưng tôi không bao giờ đủ cam đảm để nói câu xin lỗi. Để giờ đây khi nhớ lại, những thứ hằng gìn giữ cũng chỉ còn là những mảng kí ức nhạt nhòa.
Mỗi khi ngồi trước màn hình máy tính và chơi LMHT, tôi vẫn thế, chơi vui vẻ với lũ bạn bây giờ của mình, nhưng tôi không bao giờ còn dám chat all để chửi bới, để nhục mạ nhau. Tôi biết hành động đó chẳng mang lại gì ngoài sự bực tức thay vì để giải trí. Tôi cũng chẳng thể tìm lại được một thần tượng, người đã truyền cho tôi cảm giác thích thú khi chơi “Liên Minh Huyền Thoại” như vậy nữa. Tôi không thể tìm một lời nào hơn rằng: “Tao xin lỗi mày”.
Các bạn có thần tượng Faker, Khan hay QTV không? Các cậu có được nói chuyện với thần tượng của mình bao giờ không? Vậy các bạn thua tôi rồi, tôi gắn bó với một thần tượng như thế đến 3 năm trời kia. Nhưng có lẽ các bạn cũng không bao giờ phải ngừng quan tâm đến thần tượng của mình, cũng chẳng bao giờ bị thần tượng ghét bỏ vì các bạn là fan cơ mà. Còn tôi, một phần kí ức nơi cậu, thần tượng đầu đời của mình chỉ còn lại những lời nói vô tình còn lại khi 2 đứa từng cùng bàn, cùng lớp học .. giờ đâu coi nhau như xa lạ. Điều đó thự sự là khá buồn đấy. Mất một người như thế, tất nhiên là buồn chứ, còn đau nữa, không dằn vặt nhưng luôn man mác....
Giờ đây khi không còn chung một mái trường, chung một con đường về hay chung một chiến tuyến, nhưng tôi biết chúng tôi vẫn đang cùng chơi một tựa game. Biết đâu một ngày chúng tôi sẽ lại gặp nhau nơi đấu trường công lý, liệu khi đó một trong hai có lỡ AFK để không phải nhìn thấy ingame của nhau trên màn hình. Nhưng tôi biết chắc rằng cậu từng là người bạn thân thiết nhất của tôi. Và hơn hết, cậu là thần tượng, người đã giúp tôi yêu tựa game này biết bao. Viết xong những dòng này tôi hi vọng biết bao: “S à. Mày lại dạy tao chơi LMHT nhé, tao khác trước rồi, thật đấy. Mình lại làm bạn nhé, được không?”.
- Mikrain -
Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng mùa 2, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư [email protected].
Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.
Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.