Trần Đức Doanh: "Sau khi được ra viện, em cảm thấy rất vui sướng, tự do khi được trở lại với đam mê Đột Kích"

Trong cuộc trò chuyện chúng tôi đã tâm sự cùng em rất nhiều, dù em đã được mạnh khỏe trở lại và được xuất viện nhưng phía trước em và gia đình là vô vàn gian nan vất vả nhưng với ý chí và nghị lực phi thường của mình. 

Có lẽ đối với game thủ Đột Kích chắc hẳn ai cũng biết đến chàng game thủ đầy nghị lực Trần Đức Doanh, em sinh năm 1997 trong một gia đình thuần nông ở Huyện Từ Sơn Tỉnh Bắc Ninh. Ngay từ khi còn là học sinh, Doanh đã không muốn quá phụ thuộc vào chu cấp cũng như được góp sức vào kinh tế gia đình. Chính vì thế, ngoài giờ học, Doanh thường xuyên phụ xe giao kem đi khắp các tỉnh miền Bắc từ Điện Biên, Sơn La cho đến Tuyên Quang, Thái Nguyên... cũng không ngại việc.

Còn nhớ cách đây vài tháng khi tiếp xúc với em, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về Doanh là một cậu thanh niên mới lớn với dáng người dong dỏng cao, Doanh hơi gầy nhưng ánh nhìn thì luôn tươi rói. Doanh kể: "Cách đây 2 năm khi đang học nốt THPT ở quê nhà thì em thấy chân thường xuyên đau. đi khám ở 2 bệnh viện địa phương cho kết quả em bị viêm xương khớp. Một thời gian sau chân em đau quá nên mới ra Hà Nội khám lại, lúc ấy cả nhà chết lặng khi bác sỹ kết luận em bị ung thư xương, trước em nặng lắm, cao to 62kg mà giờ xạ trị nhiều em còn có 37kg."

Xúc động mạnh với game thủ Đột Kích, dù bị cưa chân vì ung thư xương vẫn luôn mỉm cười

Game thủ Trần Đức Doanh.

Trải qua lần đại phẫu thứ 2 cùng với rất nhiều lần mổ sinh thiết để loại bỏ phần xương bị hoại tử, bác sỹ cho Doanh về với tin vui em đã hết tế bào bệnh tật. Niềm vui chưa được bao lâu, 3 tháng sau Doanh nhập viện trở lại trong tình trạng tế bào bệnh phát triển có dấu hiệu nhanh hơn, nặng nề hơn rất nhiều.

Một lần nữa, Doanh lại được tư vấn cắt bỏ chân và gia đình lại không muốn, đưa em về điều trị thuốc Nam. Chừng một tháng điều trị thuốc Nam, bệnh không những không thuyên giảm mà em còn đau đớn vô cùng. Cái chân đau của em ngày càng trở nặng, nó trở nên sưng mọng rồi hoại tử, vỡ toạc. Lúc này, không còn sự lựa chọn nào khác, gia đình/hộ lý cũng như bác sỹ đều vận động cắt bỏ chân, Doanh đã quyết định không thể ngần ngừ được nữa. 

Xúc động mạnh với game thủ Đột Kích, dù bị cưa chân vì ung thư xương vẫn luôn mỉm cười

Bỏ đi chân phải là một quyết định vô vàn khó khăn cho Doanh và người thân.

"Sau khi cắt đi chân phải, em đã đỡ đau hơn rất nhiều nhưng do chưa quen nên đi lại rất khó khăn. Phần đùi còn lại luôn có xu hướng nhúc nhích mà phần cắt da chưa liền, vẫn đang được băng bó, dù sao đỡ đau hơn, bớt để gia đình lo hơn em cũng an tâm hơn". Tuy nhiên, do chân mới cắt chỉ vài tháng nên hằng đêm, Doanh vẫn bị những cơn đau hành hạ. Em cũng biết những giọt nước mắt thầm giấu của cha mẹ nên cố gắng hạn chế để cha mẹ được biết. Chỉ khi đau quá em mới nhờ bố xoa bóp cho rồi lại bắt bố đi ngủ sớm rồi tự em nó "chiến đấu".

Và thật vui mừng khi cuối cùng vào ngày hôm qua Doanh đã chính thức được xuất viện, hiện tại em đã trở về với ngôi nhà thân thương của mình. Doanh chia sẻ: "Ngày hôm qua khi bác sĩ đưa cho em giấy xuất viện, em đã vui mừng mà quá mà quên mất nói cảm ơn bác sĩ mà vội sắp xếp về nhà luôn. Tối nay đợi bác sĩ rảnh em phải gọi điện để cảm ơn cũng như xin lỗi bác sĩ".

Cũng đúng thôi Doanh đã phải nằm viện tới 3 năm trời, rất muốn được tự do và khi em nhận được tin xuất viện thì còn niềm vui nào có thể bằng được niềm vui này. Doanh chia sẻ thêm: "Hiện tại sức khỏe của em đã mạnh khỏe trở lại, có thể ở nhà chơi game được rồi và em chọn Đột Kích là niềm đam mê của mình".

Khi được hỏi về dự định sắp tới của mình, Doanh đã thẳng thắn chia sẻ: "Hiện tại em chưa có dự định gì, bởi còn phải đợi kiểm tra định kỳ đợt 1 rồi mới nghĩ tới, hơn nữa thuốc mà em đang uống hiện tại đôi khi gây choáng đầu khiến em không tập chung được. Sau 3 tháng này em sẽ tính tiếp tới chuyện xa hơn". Tâm sự với chúng tôi, em rất muốn được thử sức với Youtube cùng với niềm đam mê Đột Kích nếu... có điều kiện về máy móc.

Trong cuộc trò chuyện chúng tôi đã tâm sự cùng em rất nhiều, dù em đã được mạnh khỏe trở lại và được xuất viện nhưng phía trước em và gia đình là vô vàn gian nan vất vả nhưng với ý chí và nghị lực phi thường của mình.