Thật ấm lòng khi giữa mình dịch bệnh mà con người vẫn sống với nhau bằng tình thương và nhân ái như thế này!
Trong những giờ vừa qua, hình ảnh về cậu thanh niên đổ xăng và câu chuyện phía sau đã được dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Chắc hẳn khi đọc xong câu chuyện này nhiều người sẽ phải giật mình và nhìn lại chính bản thân mình cũng như thay đổi cái nhìn về con người đang từng ngày mưu sinh ở đất Hà Thành.
Đây là câu chuyện được kể lại bởi một vị khách đã lớn tuổi và đã đến mua xăng tại đây. Được biết người đàn ông này đã quên mang ví khi đi đổ xăng nhưng cậu thanh niên là nhân viên bán xăng đã không ngần ngại đổ cho bác 10 ngàn và nói rằng bác có thể trả sau. Với nhiều người 10 ngàn đồng không là cái gì, nó không to tát nhưng với cậu nhân viên cũng như với những người có bình xăng cạn kiệt và quên không mang ví thì mới thật sự quý giá.
Câu chuyện được chia sẻ trên nhiều diễn đàn.
Chân dung anh bán xăng tốt bụng.
“Hôm nay tôi có việc đi ra ngoài , xe hết xăng tạt vào cây xăng trên đường đê La Thành. Tôi mở nắp xăng và đề nghị cậu nhân viên bơm cho tôi 50k. Sờ tay vào túi quần thì quên mang ví, lúc đó cậu nhân viên bán hàng cũng bắt đầu kề vòi bơm vào bình xăng. Tôi giật mình và bảo.
- Thôi cháu ơi, chú quên mang ví rồi, cháu đừng có bơm vào.
Nhân viên bán hàng;
- Để cháu bơm cho chú 10k.
Tôi :
- Chú không mang ví nên 10k cũng không có cháu ạ.
Nhân viên bàn hàng:
- Để cháu bơm cho chú 10k lúc nào tiện chú qua gửi cháu cũng được, mà không tiện cũng chả sao. Nhỡ chú đi dọc đường hết xăng thì khổ chú.
Tôi tần ngần một lúc, nhìn vào đáy bình xăng cũng thấy cạn kiệt và đành để cho cháu bơm vào với sự cương quyết của cậu ấy. Tôi thực sự cảm động với tấm lòng và thái độ cương quyết của cậu ta. Lúc này tôi cũng chả biết làm gì hơn là xin chụp vài kiểu ảnh để đăng lên đây cảm ơn cậu ấy. Cầu mong cho cậu ấy luôn mạnh khỏe, gặp mọi điều tốt lành trong cuộc sống.” – Đây chính là toàn bộ câu chuyện được vị khách đó kể lại.
Người Hà Nội là vậy đó!
Điều đáng nói ở đây không phải giá trị vật chất nằm ở 10 ngàn đồng mà phía sau đó là cả tình người, sự tin tưởng, san sẻ và cảm thông của con người với con người. Đặc biệt trong lúc mùa dịch đang hoành hành thì dân tộc Việt Nam cần điều đó hơn bao giờ hết. Cậu thanh niên trong câu chuyện đúng là người đáng để rất nhiều người học tập và noi gương. Sống giữa một Hà Nội xô bồ nhưng cậu vẫn giữ được tấm lòng nhân ái như vậy tuyệt vời.
Người ta vẫn thường nói rằng: “Một nắm khi đói bằng một gói khi no” và đúng như vậy, khi người ta khó khăn là khi người ta cần nhất sự chia sẻ và tình thương từ những người xung quanh. Hãy sẻ chia khi còn có thể!