Khi vừa định leo lên taxi thì một người đàn ông cũng vừa tới, tôi và anh cùng nắm lấy cửa mở xe. Anh nói rằng mình đang vội, liệu có thể cùng tôi đi chung chiếc xe taxi này không?
Tình cờ hôm đó điểm đến của chúng tôi giống nhau, thế là cả 2 trò chuyện vui vẻ suốt chuyến đi. Lúc xuống xe, anh nằng nặc đòi trả tiền và xin số điện thoại.
Ngày hôm sau, anh gọi cho tôi rủ đi ăn cơm. Vì thấy nói chuyện hợp nhau nên tôi đã đồng ý lần gặp thứ 2 này. Sau đó, lần thứ 3 gặp nhau, anh đã tặng tôi một bó hoa hồng lớn và nghiêm túc nói muốn kết hôn. Hôm đấy, tôi rất sốc nên chẳng nói được câu nào. Sau đó, tôi và anh ghé qua một quán bar và trò chuyện suốt cả đêm.
Thực ra, tôi chưa thể đồng ý việc cầu hôn bất ngờ này được. Vì trước đó tôi vừa chia tay bạn trai và rơi vào trạng thái trầm cảm một thời gian. Sự xuất hiện bất ngờ của anh đã an ủi tôi phần nào và rất nhanh sau đó, chúng tôi trở thành một cặp đôi.
2 đứa bước vào giai đoạn yêu đương ngọt ngào. Ngày nào cũng gặp nhau không thấy chán, nói chuyện suốt cả đêm vẫn thấy chưa đủ. Rồi dần dần anh kể về quá khứ của mình.
Anh từng kết hôn và đã ly hôn cách đây không lâu. Anh hiện đang nuôi một đứa con trai nhỏ. Tôi thực sự rất cảm động trước sự thẳng thắn của anh và nghĩ đến tương lai của cả hai.
Vì anh sống cùng con trai nên tôi chưa bao giờ đến nhà anh. Ban đầu, chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau tại khách sạn nhưng về sau thấy lãng phí quá nên anh đề nghị thuê một căn hộ nhỏ bên ngoài để sống cùng tôi. Tuy nhiên, mẹ tôi không đồng ý việc tôi dọn ra ngoài nên anh thường xuyên đến nhà chơi. Không ngờ anh nấu ăn rất ngon, cộng với tính cách khiêm tốn và chân thành, anh nhanh chóng tạo thiện cảm cho cả gia đình tôi.
Nhưng hoàn cảnh của tôi có vẻ ngược lại, kể từ khi có người yêu, bạn bè xung quanh dần dần ít đi. Tôi hầu như không còn tham gia vào những buổi tụ tập với bạn bè nữa. Mỗi lần tôi đi chơi với bạn, anh gọi điện tra hỏi rất nhiều, tôi cảm thấy chột dạ. Anh luôn sợ tôi sẽ có bạn bè khác giới.
Bản thân anh cũng rất bận, có vài ngày bận từ sáng tới tối mịt. Mặc dù tôi thông cảm cho công việc của anh nhưng tôi cảm thấy anh khá vô lý với mình. Tôi còn rất trẻ nhưng kể từ khi quen anh, tôi không còn có bạn bè nữa, lúc nào cũng chỉ xoay quanh anh mà thôi. Thậm chí mẹ tôi còn nói rằng, tôi dạo này cứ như một bà già.
Tôi đột nhiên phát hiện mình có thai. Tôi thông báo với anh nhưng cả hai thống nhất sẽ bỏ đứa trẻ này vì một số lý do. Tôi đã tự đến bệnh viện một mình vì anh bận đi với bạn bè. Thế là tôi đã trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên trong đời.
Thực ra, trước đây tôi không thích trẻ con lắm nhưng trong quá trình phẫu thuật, tôi chợt muốn có một đứa con của cả hai.
Hai tháng trước, tôi lại “trúng số”. Lần này tôi thực sự hy vọng anh sẽ nói “chúng ta kết hôn đi”, vì dù sao anh cũng từng cầu hôn tôi ở lần gặp thứ 3. Nhưng phản ứng của anh ngày hôm đó thực sự khiến tôi thất vọng. “Tuỳ em xử lý”, giọng điệu nhẹ tênh của anh khiến tôi lạnh sống lưng.
Vì lần có thai này quá gần với lần phá thai trước nên bác sĩ từ chối bỏ thai. Tôi đã khóc lóc cầu xin anh giữ lại đứa trẻ nhưng anh nói không và hứa sẽ đi cùng với tôi trong ngày phẫu thuật.
Thế nhưng, ngay trước buổi chiều của ca mổ, anh lại biến mất. Tôi đã gọi vô số cuộc nhưng đều vô ích. Sau ca mổ, bác sĩ yêu cầu tôi nghỉ ngơi 2 tiếng và thông báo người nhà đến đón về. Nghe đến đây, tôi rơm rớm nước mắt, có trời mới biết “người nhà” của tôi đang ở đâu. Mãi đến tối anh mới gọi lại cho tôi và nói rằng điện thoại của mình hết pin. Anh nói dường như thể đã quên hôm nay là ngày tôi phẫu thuật, thậm chí còn chẳng có một lời an ủi.
3 ngày sau đó, anh lại tiếp tục biến mất. Vào buổi tối ngày thứ 3, tôi tức giận đến mức gọi cho anh nói rằng, nếu anh không xuất hiện thì chia tay đi. Anh im lặng một lúc rồi đáp “được rồi”.
Tôi cúp máy, nước mắt không ngừng rơi. Đã mấy ngày nay tôi không ngủ được, nửa đêm chợt tỉnh giấc, cảm tưởng như có bước chân của anh tới.
Một tuần sau đó, tôi và anh vẫn không gặp nhau. Tôi như phát điên lên khi muốn gặp anh bằng bất cứ giá nào. Cuối cùng, tôi đã nhắn một tin: “Chỉ cần anh quay lại, em sẽ bỏ qua tất cả”. Lúc này khi tin nhắn gửi đi, tôi cảm thấy lòng tự trọng cuối cùng của mình đã mất nốt.
Không ngờ sau đó anh cũng đến gặp tôi và nói sự thật. Anh nói rằng, mình không hề muốn chia tay tôi. Anh đã mất hết tất cả số tiền tiết kiệm chỉ sau một đêm chơi bài với bạn bè, ngay trước ngày tôi phẫu thuật.
Tôi luôn nghĩ anh là người có tính tự chủ cao, thỉnh thoảng tôi rủ anh chơi bài với gia đình trong những ngày nghỉ nhưng anh luôn từ chối. Nhưng tôi không hề biết rằng, anh thường chơi bài với bạn bè, tiêu vài chục triệu trong vài giờ là chuyện thường.
Đêm trước ngày tôi phẫu thuật, anh đã đi chơi với một vài người bạn, nghĩ mình có thể thắng lớn nhưng không ngờ tiêu sạch số tiền tiết kiệm lên tới cả tỷ đồng.
Khi nói ra những lời này, trông anh phờ phạc đến đau lòng, cảm giác này còn khủng khiếp hơn cả khi tôi lên bàn mổ. Trên thực tế, tôi cũng chẳng khá khẩm gì, sút 4kg kể từ lúc lên bàn mổ. Thế nhưng khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt với đôi mắt đỏ hoe, mọi oán hận của tôi lập tức biến mất.
Tôi đã mất con rồi, nhất định không được để mất anh lần nữa, cho dù anh ta có tiền, yêu tôi hay không. Tôi ôm chặt lấy anh và nói rằng, sau này đừng giấu diếm điều gì nữa, chúng ta có thể làm lại từ đầu.
Vài ngày sau, anh bất ngờ nói rằng mình sẽ cùng bạn bè ra nước ngoài để kiếm tiền, hứa sẽ quay lại trong thời gian sớm nhất. Điều khiến tôi bất an nhất là “bạn bè” của anh chính là số ít người đưa anh đi đánh bạc đêm đó, tôi sợ họ có âm mưu gì giấu mình.
Đêm trước ngày anh đi, anh đến chỗ tôi và ngủ lại. Chưa đầy 5 phút anh đã chìm vào giấc ngủ, tôi nghĩ anh rất mệt, mặc dù nhiều lần tôi không kìm được nên đẩy anh ấy dậy và hỏi một câu: "Em phải làm sao nếu anh không về?". Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn không nói ra ...
Hôm nay là ngày thứ 17 anh rời bỏ tôi và tôi chưa nghe tin từ anh ấy. Mỗi ngày tôi sẽ đánh dấu nó trên lịch, mặc dù tôi biết rằng không có tác dụng gì khi làm như vậy.
Tôi phải làm gì bây giờ, chọn cách quên anh đi hay vẫn cứ hy vọng anh sẽ trở lại bên mình.