Tôi và chồng năm nay 35 tuổi, chúng tôi đã có với nhau 2 mặt con. Chồng là con cả trong gia đình có hai anh em trai. Kể từ khi kết hôn, tôi sống chung với bố mẹ chồng. Không hiểu vì sao tôi lại bị nhà chồng luôn có ác cảm cho rằng tôi lấy chồng chỉ vì cái hộ khẩu thành phố, gái nhà quê chăn dắt trai phố…
Thú thực là tôi ở quê thật, nhưng bố mẹ cũng có của ăn của để, có gì ngon cũng gửi lên biếu thông gia và con cháu. Ông bà ngoại cũng thỉnh thoảng hào phóng dúi vào tay vợ chồng tôi vài chục triệu để lo cho các cháu… Ông bà nội ở phố mà cho cháu được đồng nào đâu?.
Cách đây gần 2 năm, khi con cái đã lớn và căn nhà của bố mẹ chồng cũng xuống cấp, vợ chồng tôi bàn bạc với ông bà xây mới. Ông bà đồng ý với điều kiện: "Bố mẹ chỉ có 100 triệu, xây to nhỏ thế nào tùy thuộc chúng mày. Sau này của chúng mày cả, chúng tao già rồi sống mấy nữa".
Vợ chồng tôi có 700 triệu, cộng với tiền của ông bà nội vẫn chưa đủ để xây nhà chứ đừng nói gì đến mua sắm các thiết bị, nội thất của nhà. Đành phải vay mượn thêm. Cũng vừa dịp bố mẹ đẻ tôi vừa bán xong mảnh đất mặt đường phố huyện mua để đó cách đây 20 năm, ông bà cho tôi một nửa là 2 tỷ coi như chia trước thừa kế. Biết tin, vợ chồng tôi báo ngay cho bố mẹ chồng, ai cũng vui mừng.
Sau gần 1 năm xây dựng, cuối cùng gia đình tôi cũng đã hoàn thành với tổng tiền 3 tỷ đồng. Ngôi nhà nổi bật ở khu dân cư, ai cũng tấm tắc gia đình ăn nên làm ra... Thế nhưng, ngày khánh thành nhà mới cũng là ngày tôi ê chề nhất.
Trong buổi tiệc tân gia đông đủ khách mời, bố mẹ chồng tôi đi từng bàn một mực nhận việc xây nhà là do tiền dành dụm mà có, không nhắc chút gì về vợ chồng tôi. Ông bà tuyên bố một câu khiến tôi choáng váng: "Nhà này xây trên đất của chúng tôi, vợ chồng thằng cả chúng nó phụ giúp xây nhà, coi như chúng nó hưởng được ở trong nhà mới".
Chồng tôi biết bố mẹ quá đáng, nhưng cũng chỉ biết an ủi tôi nín nhịn. Chuyện chưa kịp lắng xuống thì vài tháng sau, bố mẹ chồng tôi đã gọi vợ chồng cậu út về ở cùng vì đang thừa phòng. Vợ chồng cậu út không đóng góp lấy một đồng, đến việc nhà cũng không động vào.
Thấy nhà đông người, bố mẹ chồng liền xúi tôi về xin tiền bố mẹ để xây nhà cho cậu út sang ở đám đất bên cạnh, sau này trước khi ông bà mất sẽ sang tên cho vợ chồng tôi ngôi nhà đang ở. Còn dặn kỹ tôi nếu không xin được thì cứ vay ông bà ngoại, sau này không có ông bà sao nỡ đòi.
Tôi từ chối vì không thể vay mượn gì thêm. Mẹ chồng tôi liền mắng mỏ tôi không biết điều, đừng hòng giở thói nhà quê "tay không bắt giặc". Bà còn tuyên bố thẳng nhà này tên ông bà, biết điều thì ở, không biết điều thì cho ra đứng đường.
Bị xúc phạm nặng nề, tôi chỉ biết ôm mặt khóc chạy về phòng. Tôi cay đắng nhận ra một cú lừa ngoạn mục. Bỗng dưng tôi thấy thương bố mẹ đẻ của tôi, họ nuôi nấng chiều chuộng tôi từ tấm bé, vậy mà tôi chưa báo đáp được gì, lại còn bòn rút.
Ngày hôm sau, mẹ chồng tôi đi khắp nơi bêu xấu, đặt điều tôi là con dâu nhà quê hư hỏng, nhăm nhe lừa bố mẹ chồng sang tên nhà để bán… Tôi bàn với chồng ra ngoài ở, tay trắng làm lại từ đầu. Nhưng anh lưỡng lự, sợ bố mẹ từ mặt.
Số tiền 2 tỷ bỏ ra xây nhà không có gì làm bằng chứng, số tiền vay mượn vẫn lơ lửng phải trả. Thương chồng, thương con nhưng tôi không thể chịu nổi với cách hành xử tàn nhẫn của nhà chồng, giờ tôi phải làm sao đây?