Từ ngày lấy chồng tôi cảm thấy mình luôn hạnh phúc vì có một người chồng tâm lý. Chồng tôi là người làm kinh doanh, thu nhập của anh khá ổn định. Tháng nào anh cũng đưa được cho tôi 20 triệu để chi tiêu trong gia đình. Với gia đình nhỏ của 3 người, khoản tiền chi tiêu khá thoải mái. Tôi có thể mua sắm những thứ mình thích mà anh không hề hỏi điều gì.
Cùng với đó, tôi được bố mẹ chồng khá quan tâm. Mẹ chồng tôi còn là một người rất đảm đang. Bà còn chẳng để tôi động tay vào việc gì. Cứ đi làm về là cơm nước đã được mẹ chồng tôi sắp sẵn. Bạn bè ai nấy đề bảo tôi mọi thứ được thuận lợi, may mắn. Không chỉ sự nghiệp mà đường chồng con suôn sẻ.
Nửa năm nay, thời gian chồng tôi đi công tác nhiều hơn. Tình cảm vợ chồng không được như trước. Anh ấy vẫn quan tâm tới vợ con nhưng chỉ trên phương diện vật chất mà ít khi có những tâm sự tình cảm. Anh suốt ngày ôm điện thoại. Những cuộc gọi bất kể ngày đêm xuất hiện ngày càng nhiều. Vì thời gian của anh bận hơn mà gia đình cũng không còn những cuộc đi chơi cuối tuần nhiều như trước.
Trước nếu tôi bảo đi đâu là anh sắp xếp bằng được thời gian để đưa đi. Nhưng thấy sự nghiệp của chồng ngày một phát triển, tôi cũng mừng. Tôi nghĩ cũng vì điều đó mà anh phải đi nhiều hơn nên không để ý nhiều. Tôi tự nhủ cố gắng làm hậu phương để anh yên tâm công tác, phát triển sự nghiệp. Công việc của tôi gần nhà và không phải tới cơ quan nhiều nên chăm sóc con cái, bố mẹ chồng dễ dàng hơn.
Vừa rồi, chồng tôi bảo anh có chuyến đi du Xuân cùng với bạn bè. Nơi anh đến là vùng núi phía Bắc. Để chuẩn bị đồ cho chồng, tôi đã xem dự báo thời tiết thời điểm ấy trời rất lạnh nên sắp nhiều áo ấm. Khi đang sắp đồ vào vali, chồng tôi bước vào và bảo để anh tự sắp, tôi ra xem con ở ngoài thế nào.
Ít phút sau anh bảo ra siêu thị mua vài đồ lặt vặt. Mọi khi những chuyến anh đi công tác tôi đều sắp xếp đồ. Không yên tâm nên tôi kiểm tra lại vali xem chồng có mang thiếu thứ gì không thì thấy chồng lại để thêm vài bộ đồ mùa hè. Trong đầu loáng thoáng nghĩ sao ở đó trời lạnh mà anh lại mang đồ mùa hè mỏng thế này. Nhưng rồi ngay sau đó tôi vội gập vali lại.
Chuyến du Xuân của chồng tôi kết thúc sau 3 ngày 2 đêm. Anh về nhà mang rất nhiều quà đặc sản vùng cao về. Trong lúc anh ngủ, tôi dọn vali cho anh định mang quần áo bẩn đi giặt. Thế nhưng điều tôi bất ngờ là những bộ đồ mùa đông chồng tôi chẳng động chút nào, trong khi đó anh chỉ dùng những đồ mùa hè. Trên quần áo mùa đông vẫn còn nguyên mùi hương nước xả mà tôi vẫn thường dùng.
Khi tôi đang còn lấn cấn về chuyện này thì bất ngờ thấy một phần vé máy bay. Hóa ra nơi chồng tôi đến không phải là vùng núi phía Bắc đang trong thời tiết lạnh giá mà là vào Nam. Tôi bất chợt lo lắng vì sao chồng lại giấu mình chuyện này. Không thể đợi, tôi liền vào hỏi chồng cho ra nhẽ. Anh vẫn chối. Và chỉ đến khi tôi đưa phần vé máy bay và xem điện thoại của chồng, anh mới thú nhận tất cả. Mấy hôm đi du Xuân anh không đi với bạn bè mà là đi cùng cô nhân tình.
Điều anh làm khiến tôi thật sự rất sốc bởi anh hàng tháng vẫn luôn đưa tiền đầy đủ cho tôi, chỉ là thời gian gần đây ít tình cảm hơn vì hay đi xa. Tôi không thể ngờ được anh lại ngoại tình với cô nhân viên chỉ đáng tuổi con cháu của mình. Anh đã sắp xếp mọi thứ, ngay cả khi về dù không đi vùng cao cũng mua những đặc sản ở đó về để tôi không nghi ngờ.
Càng nghĩ tôi càng thấy mình quá tin tưởng mà không để ý đến những thay đổi khác lạ của anh. Liệu tôi có nên buông bỏ cuộc hôn nhân này hay chiến đấu để giành lại hạnh phúc hôn nhân không nữa?. Tôi sẽ mất tất cả mọi thứ một cách dễ dàng như vậy ư?.