Vào một buổi trưa nắng nóng, tôi có việc về nhà sớm. Khi mở tủ lạnh, thấy có nửa quả dưa hấu trong đó, tôi vui mừng khôn xiết và lấy ra ăn sạch. Đúng lúc này vợ cũng về tới nhà. Khi đặt chân vào cửa cô ấy đã than: "Nóng quá, khát khô cả cổ". Lúc mở tủ lạnh, cô ấy ngạc nhiên khi không thấy dưa hấu đâu cả. Tôi bảo rằng, vì lúc nãy khát quá nên đã ăn hết. Khuôn mặt cô ấy hiện lên nét không hài lòng rồi không nói lời nào cả, nhanh chóng đi rót nước.
Khi cầm cái ấm nước, bên trong trống rỗng. Cô ấy lập tức nổi quạu lên: "Anh về nhà sớm như thế mà không biết đun nước sao?". Thấy vợ quát mình, tôi tức giận nói: "Tại sao anh phải làm như thế. Đó đâu phải là việc của anh". Vì chuyện này mà chúng tôi đã chiến tranh lạnh cả tuần trời.
Cuối tuần, tôi về nhà bố mẹ đẻ. Vừa nhìn thấy tôi, họ đã hỏi: "Vợ đâu sao không thấy?" Sau đó, tôi mới kể ra tình huống khó xử của 2 vợ chồng. Mẹ tôi nghe xong liền mắng, không nên chỉ chăm chăm chỉ biết bản thân mình mà không để tâm đến người khác.
Tôi liên nói: "Không phải chỉ có nửa quả dưa hấu sao? Có chuyện gì lớn lao đâu cơ chứ".
Bố tôi liền cười: "Con không cần phải bào chữa. Ngày mai là chủ nhật, các con qua đây".
Hôm sau, 2 vợ chồng đưa con về thăm ông bà.
Khi bước vào nhà, bố đã sai tôi đi mua chai giấm. Khi mua về, bố bảo vợ tôi dắt con ra ngoài có chút việc, lát mới về. Nói xong, bố đưa cho tôi nửa quả dưa hấu rồi nói: "Nóng quá hả con, ăn chút dưa hấu cho mát đi".
Nửa quả dưa hấu cũng nặng 1 ký, vừa múc được một thìa thì bố bảo: "Ăn mà dư thì để lại cho vợ về ăn". Tôi cầm thìa, ăn được một nửa thì đã no bụng.
Khi cả nhà đang ăn trưa, bố tôi đột nhiên lấy 2 nửa quả dưa hấu đặt trên bàn rồi hỏi: "Con nhìn xem chúng khác nhau như thế nào?".
Tôi nhìn kỹ một lần nữa, 1 bên là nửa quả tôi ăn lúc nãy, còn nửa quả kia tôi xem chẳng thấy có gì bất thường.
Bố chỉ vào quả dưa hấu và nói: "Con ăn nửa này, vợ ăn nửa kia. Bố bảo cả 2 là nếu ăn không hết thì để lại cho người kia. Nhìn miếng của con này, con ăn từ ở giữa, khoét hết phần thịt ngon nhất, phần mép thì chừa lại. Ai chẳng biết phần thịt giữa quả dưa là ngon nhất. Còn miếng của vợ con, nó chỉ ăn 1 nửa của nửa quả, vẫn để nguyên phần dưa ngon cho chồng. Xét về khía cạnh này, vợ con thực sự chu đáo hơn nhiều".
Mặt tôi chợt đỏ bừng lúc đó.
Bố tôi tiếp tục nói: "Vợ chồng sống với nhau được bao lâu, tình cảm đâu cần phải thể hiện gì cho cao sang, chỉ cần nhìn cách đối xử với nhau là biết được tấm chân tình ngay".
Câu nói của bố và bài học về quá dưa hấu khiến tôi tỉnh ngộ ra rất nhiều. Tôi chợt nhớ về những đôi dép thường được để ngay ngắn trước hiên, những chiếc ô đặt ngay chỗ cửa, luôn có một ly nước trên bàn mỗi tối trước khi ngủ... Vợ quá chu đáo, còn tôi thì vô tâm chẳng bao giờ quan tâm đến vợ.
Chỉ cần nghĩ đến đây, tôi thấy xấu hổ vô cùng, vội vàng múc cho vợ bát canh nóng khác: "Em ăn đi, bát này nguội rồi".
Vợ cười rồi nói: "Anh đừng có mà giả đò trước mặt bố mẹ đấy nhé".
Bố cũng cười: “Nếu con có thể quyết tâm thay đổi, chắc chắn con sẽ là một người chồng tốt".
Hạnh phúc không phải là ngôi nhà to bao nhiêu mà là tiếng cười trong nhà ngọt ngào như thế nào.
Hạnh phúc không phải là được lái một chiếc ô tô sang trọng, mà là được lái xe về nhà một cách an toàn.
Hạnh phúc không phải là người yêu của bạn xinh đẹp ra sao, mà là người yêu của bạn có nụ cười rạng rỡ như thế nào.
Hạnh phúc không phải là được nghe những lời ngọt ngào, mà là được nói với em khi buồn: "Ổn rồi, có anh ở đây".