“Chị em thường có nỗi niềm sống chung với mẹ chồng còn mình thì chỉ có nỗi buồn mang tên “sống cùng người giúp việc”. Trong 2 tháng vừa qua, gia đình mình đã thuê tới 3 người giúp việc nhưng ai cũng chỉ làm được vài tuần rồi đi. Người hiện tại mình cũng không ưng lắm mà giờ tìm người giúp việc khó như lên trời nên thôi đành… nhắm mắt làm ngơ chứ biết làm sao” - Chị Mai thở dài.
Cô giúp việc hiện tại vốn là dân tỉnh lẻ, có điều kiện kinh tế khó khăn nên hai vợ chồng mình chủ động hỗ trợ cho cô khi để một mức lương khá cao với hy vọng cô sẽ cố gắng làm việc. Mới đầu, cô giúp việc biểu hiện là người khá chăm chỉ trừ đôi lúc cô còn chậm, lầm lì, nói chưa chịu tiếp thu nhưng thôi vì tính cô chăm chỉ nên hai vợ chồng cũng xua tay bỏ qua.
“Được vài tuần thì cô giúp việc “hiện nguyên hình” khi ở nhà chỉ có mỗi việc dọn nhà mà bảo cô lau cửa kính, dọn dẹp gấp gọn lại tủ quần áo cô cũng chỉ “ậm ừ” rồi làm cho có, nhà cửa thì lau sơ sài có hôm mình đi làm về thì thấy nhà vẫn bẩn nguyên hỏi thì cô khăng khăng khẳng định… đã lau rồi đấy chứ mà nó vẫn bẩn thì biết làm sao? Làm mình ôm nguyên cục tức mà không biết phải làm sao” chị Mai hậm hực nói.
Mà không chỉ vậy đâu, cứ mỗi chiều mình đi làm về lại thấy cô sang hàng xóm tụ tập “buôn dưa lê nói xấu gia đình mình”, điều mình ức chế nhất là mỗi lần góp ý hay nói gì cô cũng chỉ… im lặng, chẳng nhận lỗi mà cứ ậm ừ rồi để đó. Nhiều lúc mình nghĩ thà cô cứ chia sẻ, nói lý do để đôi bên tìm giải pháp hay gì đó, đằng này cứ ậm ừ rồi im ỉm rồi mai… đâu lại vào đó.
Chấp nhận trả lương mỗi tháng tận 8 triệu đồng, cô chẳng phải lo ăn ở. Mỗi tháng có một khoản tiền gửi về quê, lương của cô có khi còn hơn cả… lương văn phòng. Mình bàn với chồng nếu cứ tiếp tục “chịu đựng” thế này có khi tổn thọ mất nên quyết định cho cô nghỉ để tìm người giúp việc theo giờ vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm chi phí.
Từ ngày sử dụng dịch vụ giúp việc theo giờ mình thấy nhàn hơn hẳn, chẳng phải lo nghĩ gì, người giúp việc đến làm việc theo khung thời gian cố định mình đặt trước, làm đầy đủ các công việc của cô giúp việc trước như quét dọn nhà cửa, chuẩn bị cơm nước cho bữa tối để hai vợ chồng đi làm về đã có sẵn cơm ăn. Từng đấy công việc mà mình chỉ phải trả từng 4 triệu đồng/tháng tức là tiết kiệm chi phí được hơn một nửa mà công việc thì vẫn hoàn thành còn cần gì hơn nữa phải không ạ?
Có thế mới biết nhiều khi mình phải “mạnh tay” thì mới nhàn hạ được. Chứ ngày ngày đi làm trên văn phòng cũng đủ thứ áp lực mà về nhà hôm nào cũng “ôm cả cục tức” to đùng mỗi có khi tổn thọ mất.