Khi còn sinh viên, tôi yêu chẳng nghĩ ngợi gì. Từ lúc ra trường đi làm, va vấp thực tế cuộc sống, biết tầm quan trọng của tiền bạc, tôi mới thầm hối hận vì mình đã chọn Thúy làm bạn gái.
Nhà tôi đã không có điều kiện, nhà Thuý cũng chẳng khá hơn. Ra trường được 1 năm, tôi muốn chia tay nhưng khổ nỗi lúc đó chúng tôi đã bên nhau được 4 năm rồi. Thúy dễ thương, lúc trước được nhiều anh chàng giàu có theo đuổi nhưng cô ấy đã chọn tôi. Bạn bè, người quen và cả gia đình đôi bên đều biết chuyện, tôi chia tay chắc chắn sẽ bị sỉ vả.
Hiện tại đã ra trường được 3 năm, nghĩa là tôi và Thúy bên nhau 6 năm rồi. Tôi oán hận bản thân lúc trước đã không quyết đoán từ sớm, thà mang tiếng xấu cũng được. Để đến bây giờ đâm lao phải theo lao, chia tay không được mà làm đám cưới thì không cam lòng. Lấy vợ là chuyện hệ trọng cả đời, người như tôi vừa có vẻ ngoài, công việc cũng đã ổn định, có thể tìm được người con gái điều kiện tốt hơn nhà Thúy rất nhiều.
Tuần trước tôi đã về nhà Thúy, vì bố mẹ cô ấy đánh tiếng là chúng tôi yêu nhau đã lâu, cần có cuộc gặp chính thức để bàn chuyện cưới hỏi. Vì chưa tìm được lý do gì để chia tay nên tôi đành phải về quê gặp bố mẹ Thúy, định bụng cố gắng kéo dài thời gian, trong lúc ấy sẽ tìm lý do dứt khoát, cho dù là dựng lên màn kịch nào đó cũng được.
Đó lúc cũng là lần đầu tiên tôi về nhà Thúy. Từng ấy năm yêu nhau, hồi sinh viên thì bản thân chưa tự lập nên không muốn về, ra trường đi làm tôi đã hối hận rồi nên càng không muốn về nhà cô ấy. Lần này về cũng là bị ép buộc.
Về tới nơi, nhìn căn nhà 1 tầng cũ kĩ rêu phong của nhà Thúy mà tôi thấy chán nản vô cùng. Nội thất, đồ đạc bên trong cũng đơn sơ, nghèo nàn lạc hậu. Bố mẹ Thúy từ cách ăn mặc đến trang sức trên người cũng cho thấy sự giản dị tới nghèo hèn.
Nhìn cảnh đó mà tôi bực bội trong lòng, dù bố mẹ cô ấy tiếp đón rất nhiệt tình, xởi lởi. Kế hoạch ban đầu là chúng tôi sẽ ngủ lại một đêm nhưng sáng về, buổi trưa ăn cơm xong, chiều đó tôi chỉ muốn trở lại thành phố ngay lập tức. Tôi không muốn ở lại căn nhà nghèo ấy thêm một phút giây nào nữa.
Cũng vì chuyện đó mà tôi và Thúy cãi nhau. Chúng tôi vào phòng riêng của cô ấy nói chuyện. Trong lúc tức giận không chú ý tôi đã vung tay làm rơi vỡ chiếc lọ hoa bằng gốm sứ trên bàn.
Thấy lọ hoa rơi vỡ, Thúy kêu lên một tiếng rồi vội vàng nhặt nhạnh các mảnh vỡ với ý đồ dán lại. Một chiếc lọ hoa thì đáng mấy tiền, tôi cười mỉa:
- Lương em cũng hơn chục triệu, không cao nhưng tạm coi là đủ sống. Chiếc lọ hoa này cùng lắm vài trăm nghìn chứ mấy, làm sao mà phải tiếc xót chi li từng đồng như thế. Em cứ keo kiệt bủn xỉn kiểu đó thì không bao giờ khá lên được đâu.
- Anh thì biết gì, đây là quà sinh nhật cách đây 2 năm bố tặng cho tôi đấy, tôi phải xin mãi mới được vì nó nằm trong bộ sưu tập của ông. Nếu nó chưa vỡ, tính theo giá thị trường đang bán cũng phải được 200 triệu là ít.
Tôi trợn trừng kinh hãi, 200 triệu một cái lọ hoa nhỏ bằng gốm sứ? Thúy đang hoang tưởng đúng không? Nhưng chính tôi mới là người hoang tưởng vì chiếc lọ hoa ấy thực sự có giá trị như vậy bởi nó là đồ cổ.
Dòng họ nhà Thúy có sở thích sưu tập đồ cổ từ thời cụ cô ấy, truyền đến đời ông nội rồi bố Thúy, cho đến hiện tại là em trai Thúy tiếp quản sở thích và cơ ngơi đó. Thúy là con gái tuy không được thừa kế tài sản đồ cổ của gia đình nhưng chắc chắn cũng sẽ nhận được số hồi môn không hề nhỏ.
Ngày hôm đó tôi được trở về thành phố sớm đúng như ước nguyện nhưng lại không hề thấy vui chút nào. (Ảnh minh họa)
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì Thúy cười khẩy nói tiếp:
- Nhưng thôi chẳng sao hết, một chiếc lọ hoa để biết được bản chất và suy nghĩ thực sự của anh cũng đáng lắm. Tôi chỉ tiếc là những năm qua đã cảm nhận được sự bất mãn của anh nhưng lại không quyết tâm chia tay vì cứ nuối tiếc những kỉ niệm đẹp đẽ lúc trước. Nhưng bây giờ tôi quyết định rồi, muộn còn hơn không.
Ngày hôm đó tôi được trở về thành phố sớm đúng như ước nguyện nhưng lại không hề thấy vui chút nào. Sau đó tôi đã mang mảnh vỡ của chiếc lọ hoa ấy lên thành phố và nhờ người có chuyên môn giám định, sự thật đúng như lời Thuý nói.
Tôi hối hận quá, từng ấy năm yêu nhau, tình cảm keo sơn gắn kết, nếu tôi kết hôn với Thúy thì vừa có được số tài sản lớn mà còn có được cả trái tim trọn vẹn của Thúy nữa. Chỉ tiếc là tôi đã khiến mọi thứ tan tành trong phút chốc, y hệt như chiếc lọ hoa kia. Còn Thúy thì có thể dễ dàng vứt bỏ mọi thứ, cũng như không hề tiếc nuối khi món đồ giá trị lớn như vậy bị hỏng…