Ba năm trước mình đến đây, trời mưa rét buốt cho chuyến Tây Bắc đầu tiên, khổ sở đến hết mức. Lần này quay lại, Hà Giang vẫn thế, không mưa nhưng vẫn lạnh nhiều, trên từng ngón tay và từng cái hít mũi.
Gác tạm lại nhịp sống vội vã, cái khói bụi của Sài Gòn vào một góc nào đấy, để một sáng thức dậy có mặt ở Hà Giang, được làm một phiên bản khác hoang dại và đầy sức sống, hay hờ hững trong sự bình dị của vẻ đẹp miền địa đầu tổ quốc.
Mình từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ gói gọn trong vùng an toàn của chốn thành thị, trong công việc và những con người hiện đại, trong thế giới mà nhiều người nghĩ là đã đủ hài lòng. Cho đến khi gật đầu sau một hồi đắn đo, rồi gói ghém mọi thứ cho một hành trình lạ lẫm - Hành trình đến với cuộc sống núi đá!
Cuộc sống núi đá! Rong ruổi qua những con đèo uốn lượn, nguy hiểm nhưng cũng không làm giảm đi sự háo hức của một chàng trai miền Nam đang sống với một nhịp sống khác. Là sự hờ hững trong ngỡ ngàng khi ngồi trên mỏm đá Mã Pì Lèng, đăm đăm nhìn về con sông Nho Quế, thấp thoáng giấu mình trong màn sương nhè nhẹ, núi non trùng điệp bao la. Là cái nhìn vào đôi mắt trong veo, nụ cười duyên nhoẻn miệng của những đứa trẻ bắt gặp bên đường, líu ríu trong chiếc váy dân tộc sặc sỡ. Tất cả những điều giản dị ấy đều ghi rõ mồn một trong tâm trí mình!
Một trong những kỉ niệm đáng nhớ của mình là khoảnh khắc trong chuyến đi Tây Bắc, lên Y Tý của Lào Cai. Mình tự đi nên mọi thứ dựa vào google map, trời đã chiều tối, khu vực Y Tý sương bắt đầu phủ lối và google map thì chỉ đến 1 con đường ngang qua giữa suối. Thực sự mình rất bối rối vì lần đầu gặp cảnh này, không biết đi qua giữa suối có bị gì không trong khi sương thì bắt đầu dày, dày đến mức chỉ 1' đứng yên là bạn sẽ bắt đầu nhuộm trắng. Ấy thế mà cuối cùng cũng đến được nơi nghỉ chân nhà anh dân tộc người Mông tên A Hờ, mọi sinh hoạt gọi gọn trong căn nhà cũ kĩ ấy. Mình hiểu rằng phải vận dụng mọi kiến thức khả năng trước giờ để thích nghi với hiện tại, sự tự lập, tự chủ, chủ động và quyết đoán.
Có đi rồi mới thấy thế giới rộng lớn còn nhiều điều thú vị, có đi rồi mới thấy mình nhỏ bé đến nhường nào. Đi để sống trong một phiên bản khác của chính bản thân mình, với những điều mới mẻ, những người bạn mới. Để sau này khi trở về nhà, mỗi tối trước khi đi ngủ, nhắm mắt lại không còn là những khoảng không vô định, mà là vô số những kí ức, những kỉ niệm đẹp ùa về. Đó mới là cuộc sống!
"VÌ THANH XUÂN LÀ HỮU HẠN, NÊN HÃY ĐỂ NÓ RỰC RỠ!"
Thế đấy, nếu lựa chọn, Hà Giang sẽ là nơi mình muốn quay lại nhiều nhất, trên từng cung đường, nhớ từng khuôn mặt của những đứa bé dân tộc dễ thương.
Còn bạn, Hà Giang trong các bạn thì như thế nào?