Có những tình yêu đôi khi là sự im lặng, chịu đựng. Cảm xúc là thứ khó điều khiển nhất, khi lỡ rung động trước ai đó nhưng lại không thể nói ra, giữ lại trong tim cũng là giữ lại mọi thứ ở hiện tại yên ổn.
Công sở là nơi đã có biết bao mối tình, có chuyện vui, chuyện buồn, có chuyện hờn dỗi, đôi khi là những câu chuyện lãng mạn không tưởng... Người ta vẫn hay nói tình yêu công sở thường là bắt nguồn từ toan tính, vụ lợi. Thế nhưng sự thật lại khác, nơi ấy cũng có rất nhiều chuyện tình đẹp và cả những chuyện tình chỉ có thể giữ lại trong tim bởi một khi thổ lộ, mọi thứ sẽ đảo lộn, những bình yên, những nỗ lực cố gắng sẽ đều tan vỡ. Tình yêu khi ấy là sự lặng lẽ, thấu hiểu. Đó cũng chính là câu chuyện của Huy và Ngân.
Huy sắp cưới vợ, Ngân cũng đã có người yêu. Huy mới chuyển công tác về cơ quan này được 2 tháng để tiện đường đưa đón vợ chưa cưới và ổn định tại đây. Làm cùng công ty với nhau, người bên kế toán, người bên kinh doanh nên Huy và Ngân cũng có nhiều cơ hội gặp mặt, trao đổi, tình cảm ấy cũng dần phát triển trong Ngân từ khi nào mà chính cô cũng không hề biết. Ngày ngày Ngân mong được tới công ty để nhìn thấy Huy, được cùng nhau trò chuyện bông đùa. Có những buổi trưa, Ngân không ngại rủ Huy đi ăn cơm cùng mấy đồng nghiệp khác.
Ngân cứ như vậy mà cũng không rõ Huy có tình cảm với mình hay không. Nhưng vài lần gần đây, khi đang chăm chú làm việc thì bất chợt ngẩng mặt lên, cô lại bắt gặp ánh mắt say đắm của bàn đối diện đang nhìn cô. Mỗi khoảnh khắc ấy, cô nàng 26 tuổi tim đập nhanh tới nỗi muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Cô e thẹn cúi gầm mặt xuống, vừa xấu hổ lại có chút hạnh phúc, hoang mang chẳng hiểu đó là cái nhìn vu vơ hay là sự ngọt ngào...
Cả hai vẫn giữ khoảng cách đồng nghiệp, chưa bao giờ ngồi riêng nói chuyện với nhau về vấn đề tình cảm. Nhiều lần tình cờ gặp nhau trên đường khi đang mua cà phê hay trong khu căng-tin, cả hai vẫn thoải mái trò chuyện về cô vợ sắp cưới của anh hay là chàng người yêu của Ngân. Có lúc lại là hỏi han cách chọn quà, cách làm lành với người yêu... nhưng Ngân cảm thấy có gì đó đau nhói trong lòng, cô buồn.
Nhiều hôm tan làm Ngân vẫn cố ở lại, lấy cớ làm thêm để nhìn trộm bóng dáng lịch lãm, chững chạc ấy đang ngồi chăm chú làm việc. Bạn trai Ngân đứng dưới sảnh chờ cũng lâu rồi, Ngân không nghe điện thoại, vẫn mải mê ngắm Huy cũng với hàng tá suy nghĩ mơ mộng trong đầu và tự cười tủm tỉm. Công ty khi ấy còn khá nhiều người, nửa tiếng đợi sốt ruột quá người yêu Ngân phi lên tìm thì thấy Ngân ngồi thẫn thờ ở bàn làm việc, anh mới quát nhẹ: “Sao em không nghe máy của anh, biết anh đợi lâu lắm rồi không? Hôm nay sang nhà anh ăn cơm mà! Bố mẹ đang đợi đấy!”.
Ngân hoảng hốt khi thấy người yêu mình xuất hiện trước mặt, cô ngớ người vì quên mất hôm nay hẹn qua nhà anh ấy ăn cơm. Tiếng nói đủ để Huy nghe thấy, Huy cũng đứng dậy dọn dẹp chuẩn bị ra về, không còn nhìn Ngân như mọi lần. Bỗng Ngân thấy hụt hẫng, khó chịu, quay ra giận người yêu: “Anh lên đây làm gì? Em xong việc em khắc xuống, đợi nửa tiếng mà đã cáu như thế. Hôm nay em mệt không qua ăn cơm được, lát em gọi cho hai bác sau. Em tự về!”.
Gần một tuần nay, Ngân không liên lạc với người yêu. Sau hôm ấy, hai người cãi nhau to, người yêu Ngân khó hiểu khi cô bỗng nhiên nổi giận vô lý. Ngân vẫn mải mê từng ngày theo đuổi mối tình đơn phương, mong chờ từng ánh mắt, từng lời bông đùa từ Huy. Nhưng sau hôm ấy, Huy cũng không còn cởi mở với cô nàng nữa. Rồi những ngày ấy Ngân thấy bản thân mình quá tội lỗi, cho dù cô chưa một lần đi quá giới hạn dù chỉ bằng lời nói.
Ngân quyết định chia tay người yêu vì không còn tình cảm nhưng hai tháng sau đó, cô sống trong “vật vã, dằn vặt mà vẫn phải tỏ vẻ như không có gì. Khó khăn lắm cô mới dám nói chia tay, chia tay không phải để muốn tiến tới với Huy mà chính cô nhận ra đang làm khổ bạn trai của mình. Huy có thể nhìn ra cũng có thể không, nhưng chưa một lần Ngân còn thoải mái nói với Huy về chuyện người yêu như trước. Chưa một lần cô để cho anh có ý định nói ra tình cảm riêng tư mà anh dành cho cô bởi cô biết, anh rất yêu vợ sắp cưới của mình.
Cái ngày cô sợ rồi cũng tới, Huy lặng lẽ đưa thiệp mời, Ngân gượng cười vui vẻ hết mức với lời chúc mừng. Huy im lặng nhìn cô cười, chưa bao giờ Ngân thấy nụ cười đầy dằn vặt ấy từ Huy, anh nói “Xin lỗi”. Ngân xin về sớm, phi thật nhanh về nhà khóc thật to như mưa để cạn hết cảm xúc dành cho Huy suốt thời gian qua. Lau nước mắt, cô tự nhủ sẽ chôn chặt mối tình ấy, sẽ thật lòng chúc phúc cho Huy,dù cô luôn mong mình sẽ là người ở bên cạnh anh ấy./.
* Nội dung liên quan: