Tôi đang có một cuộc hôn nhân tệ. Và nó lại càng trở nên tệ hơn sau khi tôi gặp lại tình cũ của mình, trong một hoàn cảnh trớ trêu và như thể đó là định mệnh. Tôi thực sự đang rất rối bời. Tôi nghĩ là vì tôi gặp lại tình cũ nên mới thấy hôn nhân mình tệ hơn.
Trước khi xảy ra cuộc gặp đó, tôi chỉ nghĩ chồng mình tệ nhưng mình chịu được và hy vọng theo thời gian mà chồng sẽ thay đổi. Đôi lần đã nghĩ đến ly hôn nhưng chỉ là khi bực dọc quá. Còn bình thường thì tôi không nghĩ ly hôn là việc nên làm.
Chồng tôi làm về tài chính. Công việc của anh khá bận rộn và hay phải đi tiếp khách. Mỗi tháng, anh đều đưa tôi chằn chặn 30 triệu trong khi thu nhập của anh tôi biết là nhiều hơn con số đó.
Có lần tôi nghe được anh khuyên bạn anh rằng không nên đưa quá nhiều tiền cho vợ sẽ làm vợ sinh hư và đàn ông phải nắm tài chính mới điều khiển và kiểm soát được vợ.
Có lẽ đó cũng là quan điểm của anh nên dù thu nhập cao, anh vẫn chỉ đưa tôi 30 triệu là thế. Trong khi bản thân tôi cũng có thu nhập riêng và thật lòng mong muốn 2 vợ chồng góp tiền cùng nhau để làm những việc lớn như đầu tư, mua nhà, tích trữ.
Nhưng vì anh như thế nên tôi chỉ sử dụng số tiền anh đưa về còn tiền của tôi, tôi giữ riêng mình. Tôi cảm thấy điều đó khiến 2 vợ chồng tôi không được gắn kết. Đã chia sẻ với anh nhiều lần nhưng anh không chịu nên tôi không nói nữa.
Thứ hai, việc con cái anh luôn phó mặc cho tôi. Con ốm anh cũng mặc kệ và luôn nói rằng có anh hay không có anh chẳng khiến con khoẻ lên. Tôi là mẹ, tôi giỏi việc chăm con hơn anh. Anh bảo anh sẽ chỉ lo tài chính cho con mà thôi.
Thích mua gì cho con thì bao nhiêu anh cũng chi. Để không phải trông con, anh mua đủ thứ đồ chơi và cả Ipad cho con chơi. Con được điểm 10, anh quy ra tiền thưởng. Tôi bảo con mới học cấp 1 không nên cho tiền nhưng anh vẫn dấm dúi cho nó và còn bảo nó dùng tiền mua chuộc bạn bè bầu nó làm lớp trưởng.
Tôi từng bảo anh: Cứ như thể anh không phải cha ruột của nó vậy. Lần nào anh cũng trợn mắt lên quát mắng tôi là đòi hỏi vớ vẩn. Từ ngày con ra đời đến nay con gần 10 tuổi, anh chưa bao giờ đưa con đi chơi riêng. Chỉ toàn để tôi một mình cuối tuần đưa con đi chơi. Anh bận tenis với bạn bè hoặc cafe.
Thứ ba, chuyện mẹ chồng. Anh với mẹ anh như nước với lửa lúc nào cũng cãi nhau. Nhưng anh lại bắt tôi phải sống chung với mẹ chồng. Được cái là nếu mẹ chồng và tôi mâu thuẫn thì anh luôn bênh tôi và vùi dập mẹ anh.
Mẹ anh phụ thuộc tài chính vào vợ chồng tôi nên luôn là người thua cuộc. Nhiều lúc tôi cũng chạnh lòng nên hay mua đồ biếu mẹ chồng. Nhưng lần nào anh biết anh cũng cáu bẳn rằng chiều mẹ quá mẹ sẽ lại đòi hỏi. Với bố mẹ tôi, anh cũng chẳng có tình cảm gì ngoài việc vung tiền ra. Mà bố mẹ tôi thì thừa tiền nên 2 cụ ghét anh ra mặt.
Thứ tư, chuyện vợ chồng anh cũng chỉ làm “lấy lệ”. Tôi luôn có cảm giác chồng tôi làm chồng theo sách vở. Tất cả mọi thứ.
Gần đây, trong một lần con tôi sốt phải đưa vào viện (vẫn luôn là mình tôi làm việc đó, mặc định 10 năm rồi), thì tôi gặp lại tình cũ. Chính xác ban đầu là gặp mẹ vợ của tình cũ. Tôi để ý vì cô bé có cái tên giống hệt tên tôi (tên tôi khá đặc biệt, hiếm có người cùng tên chứ đừng nói là cùng cả đệm lẫn tên) chỉ khác họ.
Tôi bày tỏ sự ngạc nhiên thì bà ngoại cháu bảo: Tên bố nó đặt đấy. Cô bé mới 6 tuổi, rất kháu khỉnh. Tôi hú hoạ hỏi: Tên ở nhà của con có phải là Hin không? Cún Hin phải không? Thì tôi shock thực sự khi cô bé bảo là đúng. Trời ạ, vậy thì bố đứa bé chắc hẳn là người đã từng quen biết tôi và không ngoại trừ còn là người yêu cũ của tôi rồi.
Và đúng là vậy. Anh, người tôi yêu ngày còn trên giảng đường. Chúng tôi đã từng yêu nhau trong 2 năm đầu đại học nhưng rồi chia tay vì những đỏng đảnh của tôi. Là tôi đã bỏ anh vì tôi không chịu nổi sự hiền lành của anh. Tôi hồi đó thích quậy hơn.
Chia tay anh rồi tôi có người yêu mới luôn. Còn anh thì sau một hồi níu kéo mãi không được cũng đã chúc tôi hạnh phúc. Ra trường, tôi cũng quên bẵng anh vì cuộc sống của tôi còn vô vàn điều sôi động khác.
Giờ anh đã là tiến sỹ rồi và đang đợi xét duyệt lên phó giáo sư, nếu đạt thì sẽ là một trong số những phó giáo sư trẻ nhất.
Là anh. Đúng là anh! 16 năm rồi tôi mới gặp lại anh. Khi anh vào viện đổi ca cho mẹ vợ. Chúng tôi sững ra nhìn nhau. Tôi bối rối vô cùng. Anh cũng vậy. Tôi nghĩ mẹ vợ anh cũng nhận ra điều đó. Nên bà ý nhị chạm khẽ vào vai tôi trước khi ra về. Như kiểu nhắc tôi rằng đó là định mệnh vậy.
Chăm sóc 2 đứa con xong, cho nó ngủ, tôi và anh lặng lẽ ngồi bên nhau. Cây ngọc lan trong viện thơm đến nao lòng. Nó nhắc tôi nhớ lại những món quà ngày xưa anh tặng tôi luôn kèm theo khi thì bông ngọc lan, lúc là bông hoa bưởi…
Anh hỏi chuyện gia đình tôi. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi bảo: Em ly dị rồi. Tôi thấy trong mắt anh ánh lên sự hy vọng. Giọng anh trở nên gấp gáp hơn. Anh muốn sau hôm nay, hai đứa có thể gặp nhau nói chuyện nhiều hơn. Bởi sau đó cũng là lúc tôi và anh phải chia tay nhau.
Kể từ hôm đó, tôi cứ mong ngóng ngày gặp lại anh. Nhưng cũng từ hôm đó, tôi bỗng không muốn chồng chạm vào người mình nữa. Tôi thấy chồng mình làm gì cũng tệ hại. Tôi chỉ muốn ly dị chồng ngay lập tức. Và tôi luôn nhớ đến anh.
Tôi nhớ lại từng chút một những kỷ niệm ngày xưa của tôi và anh- những thứ tôi tưởng chừng mình đã quên khuấy rồi. Anh nhắn tôi 2 lần hẹn gặp nhưng cả 2 lần tôi đều không thể thu xếp được vì vướng lịch. Nhưng tôi vẫn nhắn anh mỗi tối, trò chuyện về những kỷ niệm cũ, về công việc, về bạn bè cũ.
Anh thì vẫn tin rằng tôi đã ly dị nên nhắn tôi mọi lúc. Còn chồng tôi, như 10 năm qua, anh chẳng quan tâm đến vợ mình đang có những biểu hiện khác lạ. Thậm chí chồng tôi còn thấy thoải mái hơn khi vợ kêu bận và không đoái hoài gì đến chồng.
Tôi vẫn tin, vào tuổi tôi bây giờ, một người như anh sẽ không còn khiến tôi nhàm chán nữa. Nhất là anh đã rất yêu tôi, đặt tên con theo tên tôi như thế…Tôi nên làm gì lúc này đây?