Gần đây, tôi với Huấn - chồng tôi lục đục, mâu thuẫn vì chuyện sinh con thứ hai. Trong khi gia đình khác, người giục sinh con thứ hai thường là người chồng thì trong nhà tôi lại ngược lại. Con gái lớn của chúng tôi đã 5 tuổi, kinh tế 2 vợ chồng tương đối dư dả, ổn định, tôi cũng không còn trẻ nên muốn sinh con sớm. Tuy nhiên, chồng tôi lại phản đối dự định này. Anh thờ ơ trong chuyện chăn gối, nếu khi buộc phải “trả bài”, anh sử dụng bao cao su rất cẩn thận.
Hơn nữa, bố mẹ chồng tôi cũng mong muốn chúng tôi sinh con thứ hai từ rất lâu rồi. Bố mẹ chồng tôi thậm chí còn mong tôi sớm sinh con trai vì chồng tôi là con trai trưởng. Thuyết phục chồng không được, tôi nhờ bố mẹ chồng khuyên bảo nhưng anh vẫn lần lữa và nói giờ chưa phải lúc để có con.
Vì đặc thù công việc, chồng tôi thường xuyên đi công tác xa nhà, có khi anh đi liền 2-3 tháng. Cũng nhờ chồng tôi chịu khó phấn đấu nên vợ chồng tôi giờ đã có nhà to để ở, xe sang để đi.
Hôm trước, tôi đang đi làm thì Minh - cô bạn thân của tôi nhắn tin kể rằng cô ấy gặp chồng tôi bước vào trong một cửa hàng bán quần áo trẻ em. Chồng tôi mua rất nhiều đồ sơ sinh trong khi con gái tôi đã 5 tuổi.
Tôi buộc phải làm điều mà suốt 7 năm hôn nhân tôi chưa bao giờ làm: theo dõi chồng. Sau vài ngày thuê người theo dõi, tôi bàng hoàng phát hiện chồng bước vào một căn nhà tập thể cũ, tay bế một đứa bé trai chừng 3 tháng tuổi.
“Tất cả là thế nào hả anh Huấn? Thế này là thế nào?”, tôi hét lên đi.
Tôi trở về nhà và viết sẵn đơn ly dị trong nước mắt. Chồng tôi thừa nhận rằng anh trót có mối quan hệ ngoài luồng với Thanh- một cô gái trẻ làm quán bar. Họ có với nhau một cậu con trai 3 tháng tuổi.
“Đó là lý do anh không muốn sinh thêm con nữa. Anh với Thành yêu nhau thật lòng. Nhưng anh cũng thương em và con. Em là nàng dâu tốt, được lòng cả hai bên họ nội ngoại. Anh biết nếu giờ đưa Thanh về, gia đình anh sẽ không bao giờ đồng ý kể cả khi cô ấy sinh con trai cho anh đi chăng nữa. Giờ nếu em đồng ý không ly dị, anh sẽ lo cho mẹ con em một cuộc sống đủ đầy, không thiếu thứ gì. Chỉ mong em không ghen tuông, chấp nhận cô ấy”, những lời nói của Huấn làm tôi cảm thấy ghê tởm.
Tôi nói tất cả mọi chuyện với mẹ chồng và khóc rất nhiều. Mẹ chồng ôm tôi vào lòng và khuyên tôi nên nhẫn nhịn. “Đàn ông có bồ bịch bên ngoài thì chỉ trong phút chốc thôi rồi sau ông nào cũng về với vợ con. Bố con ngày xưa cũng vậy, mẹ cũng phải nhẫn nhịn để đưa bố con về.
Giờ con buông tay khác gì dâng chồng cho con đàn bà khốn nạn đó. Con nghe mẹ, cố gắng sinh thêm một đứa con trai, cục diện rồi sẽ thay đổi. Rồi bố mẹ nói thêm vào nữa, thằng Huấn sẽ quay về với gia đình. Con phải nghe mẹ, đừng ly hôn nhé con”, mẹ chồng nhỏ to với tôi.
Mấy hôm nay, tôi buồn bã và suy nghĩ rất nhiều. Tôi hiện công việc ổn định, tuy thu nhập không quá cao nhưng đủ lo cho 2 mẹ con tôi. Tôi vẫn còn yêu chồng nhưng giờ trái tim anh đâu còn dành cho tôi. Tôi nghĩ có cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân chỉ vì con sau rồi cũng chẳng được gì, chi bằng kết thúc sớm cho nhẹ lòng.
Nhưng những lời khuyên của mẹ chồng làm tôi rối trí. Xin hãy cho tôi một lời khuyên lúc này.