Nhiều người đàn ông thật lạ, khi ở nhà và khi ra ngoài, họ dường như là hai người khác biệt hoàn toàn. Ở nhà là một ông chồng vô tâm, ích kỷ, thờ ơ với tất cả nhọc nhằn và những giọt mồ hôi, nước mắt của vợ. Nhưng khi ra ngoài thì họ lại chẳng khác gì soái ca bước ra từ ngôn tình, cư xử rất ga lăng, tinh tế với những người phụ nữ khác.
Thúy (32 tuổi, Hà Nội) chia sẻ cô vừa đưa đơn ly hôn cho chồng cách đây một tháng. Hiện tại hai người đang ly thân nhưng Sơn - chồng cô thì vẫn nhất quyết không chịu ký đơn.
"Hôm đó chồng tôi tăng ca về muộn, anh ấy thực sự tăng ca chứ không hề nói dối tôi. Lúc về chồng còn cầm theo trên tay một cành hoa sữa rồi đưa cho tôi. Hẳn các bà vợ sẽ vô cùng hạnh phúc, cảm động trước hành động lãng mạn nhỏ bé ấy của chồng. Nhưng tôi chỉ thấy chán nản và thất vọng cùng cực…", Thúy kể.
Buổi chiều khi tan làm, Thúy đã nhắn cho chồng, dặn anh cố gắng về sớm nhất có thể. Cô bị đau đầu, rất mệt mỏi không thể trông nom và chăm sóc được cả hai đứa con. Chưa nói còn nấu bữa tối cho chúng và dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng Sơn vẫn về muộn, thậm chí còn muộn hơn những lần tăng ca trước. Và Thúy dễ dàng đoán ra được tại sao chồng lại mang theo về một nhành hoa sữa, trong khi quãng đường từ công ty Sơn về nhà không hề có cây hoa sữa nào cả.
Thúy không cầm cành hoa sữa chồng tặng mà hỏi thẳng anh có phải vừa đưa cô đồng nghiệp về hay không. Nhờ kết bạn với nhau trên facebook, Thúy biết con đường dẫn về nhà cô ấy ngập tràn hoa sữa nở vào mùa thu. Sơn bị vợ vạch trần bí mật, đành phải cười gượng thừa nhận. Anh giải thích đường về nhà cô ấy vừa tối vừa xa, phụ nữ đi một mình trời tối không an toàn, mà đồng nghiệp thì giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường.
Thúy cười nhạt không đáp lại lời biện bạch của chồng. Cô cầm điện thoại, lập tức gọi điện cho mẹ đẻ, nói rành rọt từng chữ: "Mẹ ạ, con rất muốn cố gắng nhưng hiện tại con không thể gắng gượng được nữa. Con mệt mỏi rồi, con muốn buông tay, mẹ thương con thì mong mẹ đừng khuyên con nhẫn nhịn thêm...".
"Trước đây đã nhiều lần tôi tâm sự với mẹ về chuyện của vợ chồng tôi. Thế nhưng mẹ luôn khuyên tôi cố gắng chịu đựng vì con cái, suy cho cùng chỉ là chồng tôi vô tâm với vợ thôi, chứ cũng chưa phạm phải tội lỗi gì quá đáng. Vì bố mẹ và vì con cái, tôi đành tự động viên mình phải mạnh mẽ hơn...", Thúy nói.
Trước đó không lâu, Thúy thấy trong người khó chịu nên đi khám thì phát hiện có một khối u trong tử cung. Thế nhưng trong suốt thời gian ấy Sơn chẳng hề hay biết gì về bệnh tình của vợ. Thúy than mệt mỏi, nhờ chồng giúp việc nhà, anh còn cáu gắt và mắng cô làm mình làm mẩy.
Tới khi Thúy nhận kết quả u lành tính và tiến hành phẫu thuật cắt bỏ, phải nằm viện thì Sơn mới biết. Anh quay ra trách Thúy không thông báo cho chồng từ sớm. Nhưng anh có biết, đối diện với khuôn mặt nhăn nhó và sự vô tâm của anh, Thúy thật sự chẳng còn hứng thú để chia sẻ bất cứ điều gì. Không nói thì anh trách nhưng nói rồi có chắc Sơn sẽ quan tâm đến cô hơn?
Ở nhà với vợ thì như vậy song ra ngoài, trước mặt những người phụ nữ khác, Sơn lại "lột xác" thành người khác hoàn toàn. Sơn ga lăng kéo ghế, đóng cửa xe, lau bát đũa cho đối phương. Đồng nghiệp nữ nào ho hắng, sổ mũi sơ sơ, Sơn đều hỏi thăm tận tình, thậm chí mua thuốc cho họ. Và cả việc đưa nữ đồng nghiệp về nhà lúc tối muộn ngày hôm đó nữa.
"Không phải tôi ghen tuông, vì tôi biết những người phụ nữ đó chẳng có gì với chồng tôi. Nhưng tôi thấy chán nản và thất vọng về chồng mình vô cùng. Ngày này qua ngày khác, tình cảm tôi dành cho chồng cũng cạn kiệt theo sự vô tâm của anh ta rồi. Đến khi anh ta đặt người phụ nữ khác lên trên vợ, như tối hôm đó, thì đã vượt qua ranh giới mà tôi vạch ra...", Thúy chia sẻ.
Sau cuộc nói chuyện với mẹ đẻ, Thúy lặng lẽ viết đơn ly hôn đặt vào tay chồng. Đến lúc này Sơn mới ý thức được sự tuyệt vọng và lạnh lòng của vợ đối với mình. Trước đây không phải anh không biết cô phải buồn bã và chạnh lòng thế nào. Nhưng anh luôn coi nhẹ, cho rằng đã là vợ rồi thì cần gì phải chăm sóc, quan tâm tỉ mỉ. Anh an tâm rằng cô sẽ chẳng dễ dàng bỏ được chồng. Tới giờ khi Thúy hạ quyết tâm ly hôn thì Sơn có hối hận hay xin lỗi thế nào cũng vô dụng.
Nhiều người ở ngoài rất tốt tính, luôn hòa nhã và chu đáo nhưng hễ cánh cửa nhà sập lại, họ trở nên cực kỳ cộc cằn, vô tâm với vợ con. Kỳ lạ thật, bởi vợ con đáng lẽ luôn phải đứng vị trí hàng đầu, bởi chỉ có gia đình mới luôn ở bên chúng ta bất kể lúc khó khăn, thất bại. Thế nhưng điều đó lại đang diễn ra hàng ngày ở nhiều gia đình. Để rồi khi người đàn ông tự tay bào mòn tình cảm, sự dịu dàng, kiên nhẫn nơi vợ, nhận về tờ đơn ly hôn lạnh lẽo thì có hối hận cũng đã muộn màng.