Khi đã quá đủ năng lực kinh tế, tự chủ bản thân thì còn ai mong muốn phải vác thêm một người đàn ông nữa để rồi biết đâu phải vướng bận và đau lòng?
01
Tôi từng xem được ở đâu đó một đoạn video kể về một cô nàng kế toán, từ 26 tuổi đã bị gia đình thúc giục, bị mai mối khắp nơi. Ban đầu cô gái ấy cực lực phản đối việc bị mai mối như vậy, nhưng sau thì dần trở nên thoáng hơn. Thế nhưng hiện tại khi đã 30 tuổi, cô nàng vẫn chẳng muốn lấy chồng.
Cô nàng cho rằng việc sống một mình và phải gắn bó cuộc đời mình với một ai đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Khi bạn kết hôn, lập gia đình rồi, rất nhiều ý nghĩ sẽ thay đổi. Bản thân mình rất độc lập, cái gì cũng làm được, vậy tại sao lại cần phải có một người đàn ông ở bên. Độc thân rất tốt, dựa dẫm, phụ thuộc vào một ai đó mới thiếu an toàn.
Có người nói, mọi gia đình luôn dạy dỗ con gái phải biết giữ mình, phải biết nhường nhịn mà chẳng mấy ai dạy con trai không được làm tổn thương con gái. Theo thời gian, những cậu con trai với tư tưởng như vậy lớn lên trở thành những người đàn ông nhiều vấn đề, còn các thiếu nữ khi xưa cũng dần trưởng thành thành những người phụ nữ luôn khát vọng được tự lập, được tôn trọng. Nhân sinh quan, giá trị quan đều khác nhau, vậy sao có thể về chung một nhà?
Có người nói, thực ra có những cô gái không hề sợ chuyện kết hôn, cũng không sợ phải chăm con, nuôi con, quán xuyến việc nhà, những khó khăn ấy chẳng phải vấn đề. Vấn đề lớn nhất là, sự mệt mỏi của bạn, sự vất vả của bạn, sự cố gắng của bạn lại được người bạn gọi là chồng coi như điều hiển nhiên, không hề thông cảm với bạn, thậm chí còn nói này nói nọ. Đây mới là điều đau đớn đáng thất vọng nhất.
Và tất lẽ dĩ ngẫu, nếu cứ như vậy thì đừng nói là lấy chồng, có một vài người 30 tuổi đầu rồi còn chẳng muốn yêu đương. Họ tạo thành một quần thể lớn, họ tự phát hiện ra rằng dù ông trời cho họ đấng lang quân như thế nào thì chắc chắn cuộc sống của họ cũng không thể vui vẻ, tốt đẹp hơn khi họ chỉ có một mình.
Cuộc đời giống như một ngọn núi. Vào những năm của tuổi 20, khi tôi cần vượt qua đoạn hiểm trở nhất, tôi cần bạn ở bên, bạn lại không tới. Đợi tới khi tôi 30 tuổi, tôi một mình leo lên đỉnh núi rồi, sự xuất hiện của bạn không còn có giá trị gì nữa.
Đã không gặp nhau khi ở trước ngọn núi ấy, vậy cũng khỏi cần gặp nhau khi đã xuống sau núi nữa.
02
Mấy năm trước, tôi từng đi du lịch ghép đội với nhóm 3 cô gái. Trong lúc nói chuyện mới biết 3 nàng tự lập cho mình một cái liên minh gọi là "Liên minh phản hôn nhân". 3 người trong số họ ai cũng có công ăn việc làm ổn định, thu nhập cao, giỏi nấu ăn, thích tập gym, cứ rảnh rỗi là lại tụ tập liên hoan hoặc đi du lịch.
Đối với chuyện tình cảm, thái độ của họ chính là, có thể yêu, có thể sống chung nhưng tuyệt đối không tùy tiện kết hôn. Bao giờ qua tuổi 35, nếu có thể gặp một người phù hợp thì mới cân nhắc đến chuyện "góp gạo thổi cơm chung" chứ không chơi trò tạm bợ.
3 cô nàng này cho rằng, con gái lúc còn trẻ thì phải lo mà hoàn thiện bản thân, phát triển tư duy, phát triển sự nghiệp. Chỉ khi bạn trở thành một người ưu tú, bạn mới có cơ hội tiếp xúc với những người ưu tú hơn thế. Người mà bạn thích lúc 20 tuổi và người bạn để ý lúc 30 tuổi, cũng sẽ hoàn toàn khác nhau.
Tôi đồng ý với quan điểm này bởi tôi biết cuộc sống của người phụ nữ không hề dễ dàng.
Đương nhiên bạn luôn hy vọng mình có thể lấy được một anh chàng hoàn hảo, không có gì chê trách, nhưng biết đâu được người bạn gặp phải chỉ là một gã lông bông không tương lai không tài cán. Bạn chấp nhận "được ăn cả ngã về không", giao phó cuộc đời mình cho người ấy, còn người ấy có lẽ cả đời vẫn tầm thường như vậy. Mà khi người ta còn chưa tốt, bạn cảm thấy chướng mắt thì tới lúc người ta trở nên xuất sắc hơn, người ta sẽ chẳng yêu bạn đâu.
Hôn nhân vốn là ca mua bán treo giá. Bạn vừa ý sự trưởng thành, chững chạc, biết kiếm tiền của người ta, thì bạn cũng phải chấp nhận rủi ro rằng người ta sẽ đào hoa, sẽ sa ngã nếu gặp một cô em nào đó xinh xắn, ngây thơ hơn. Bạn lựa chọn người ta vì sự thành thật, an phận thủ thường thì cũng cần chuẩn bị tinh thần sẽ ở nhà thuê, đi xe bãi, tối ngày lo cơm áo gạo tiền cùng người ấy.
Trước khi lấy chồng, bạn làm việc nhà của mình bạn, sau khi cưới, bạn sẽ lo cho cả hai. Khi bạn sinh con vào lứa tuổi đẹp nhất của đời người, thì cơ bản là bạn cũng đã mất đi sự tự do có thể thoải mái đi đây đi đó. Trong quá trình bạn nuôi dạy đứa bé nên người, chuyện gì sẽ xảy ra nếu các bạn cãi nhau, bất hòa rồi muốn chia tay? Là nhượng bộ? Là thỏa hiệp? Hay dứt áo ra đi, rũ bỏ trách nhiệm?
Điều đáng sợ nhất là có một vài chàng trai lớn lên trong vòng tay bao bọc của gia đình, không thể tự chống đỡ mọi việc, không biết mình là ai, bốn phía xung quanh đều chỉ có mẹ và những lời mẹ dặn.
Kết hôn không có nghĩa là cuộc sống khó khăn nên cần người để chia sẻ. Bởi biết bao cô gái ngoài kia, muốn tìm lấy một người đàn ông để che chở, bảo vệ mình khỏi sóng gió cuộc đời, tới cuối cùng mới phát hiện mọi giông tố bản thân gặp phải, hóa ra đều do chính người đó mang đến.
03
Có đôi khi chính tôi cũng cảm thấy khó hiểu, là hôn nhân không đáng tin hay đàn ông không đáng tin?
Giống như trong một ca khúc nào đó tôi đã quên tên, từng có một câu, "Nhớ lại ngày hôm ấy, giữa lễ đường ồn ào, tiếng nhạc vang bên tai, là khúc dạo đầu hay bài ca kết thúc?".
Tôi có bà chị họ, tốt nghiệp đại học xong thì chia tay với người yêu ở xa - người bả đã yêu suốt 3 năm. Bất lực, buồn bã, chị tôi nghĩ giờ lấy ai cũng vậy nên nghe lời bác tôi gả cho một anh được họ hàng mai mối. Kết quả, chưa được nửa năm thì ly hôn.
Đến năm 25 tuổi, chị tôi lại lấy một anh chàng nhỏ hơn bả 3 tuổi. Ai dè gã kia vũ phu, suốt ngày đánh chị tôi, còn lôi việc chị tôi từng kết hôn ra sỉ vả, chị tôi thậm chí còn bị sảy thai. Cuối cùng, lại ly hôn.
Sau đó, chị tôi lại yêu một ông ở tỉnh khác. Hai người suốt ngày cãi nhau, cứ chia tay rồi làm hòa, tưởng sâu đậm lắm thế mà cuối cùng chị tôi lại bị lừa, lúc gặp một người tốt hơn, ông người yêu bèn đá chị tôi.
Năm 28 tuổi, chị tôi gặp được một người hơn mình 3 tuổi, hai người sống chung. Tôi nghĩ chắc chị tôi hết khổ rồi vì người ấy sự ngiệp thành đạt, dù vụng về những vẫn thử vào bếp nấu ăn cho chị tôi, đưa đón chị tôi đi làm. Ấy thế mà chưa đến 2 năm, hai người lại chia tay.
Năm nay chị tôi đã 30 tuổi rồi. May mà gặp nhiều chuyện không hay như vậy nhưng chị tôi vẫn đẹp, vẫn mơn mởn như ngày xưa.
Tôi vẫn còn nhớ chị dặn tôi: "Đừng nghĩ đàn ông quan tâm em là thật, bởi có khi tất cả đều là diễn. Đàn ông không đáng tin đâu, đàn ông giàu một chút lại càng cần để ý".
04
Tôi từng đọc đâu đó một đoạn liên quan đến hôn nhân thế này:
Thứ nhất, nếu bạn rất muốn kết hôn, vậy không cần phải chờ đến lúc yêu ai đó đâu, cứ tìm bất kì ai đó, cầu hôn người ta là được.
Thứ hai, nếu bạn không hẳn là muốn kết hôn nhưng vẫn muốn chờ đợi tình yêu đến, vậy bạn phải đủ mạnh mẽ, phải chuẩn bị tinh thần sẽ độc thân cả đời, bởi tỉ lệ phát sinh tình yêu không phải quá cao đâu.
Suy xét từ chỉnh thể xã hội trước kia, dù bình đẳng giới được hô vang nhưng thực tế, con gái vẫn bị đè nén rất nhiều. Phụ nữ phải dựa vào đàn ông, nên mới cảm thấy nếu già rồi còn chưa lấy chồng là chuyện to tát như trời sụp.
Nhưng với xã hội hiện tại, con gái hoàn toàn là chủ thể độc lập. Họ có thể sống tốt dù chỉ có một mình, thậm chí còn sống tốt hơn cả nhiều người đàn ông khác. Nghiên cứu cho thấy, độ hài lòng về cuộc sống của phụ nữ hậu kết hôn luôn thấp hơn nhu cầu mong muốn, và phụ nữ càng ưu tú thì càng không thích kết hôn, đây đã trở thành xu thế.
Nếu như bạn chưa gặp được một người tốt nhất, cứ độc thân đi. Tranh thủ thời gian mà đầu tư cho chính mình, giúp mình trở nên tốt hơn. Sự đầu tư lúc này chính là bí quyết giúp bạn nắm quyền lựa chọn trong tương lai.
Khi bạn đủ năng lực kinh tế, đủ năng lực tự quyết định hướng đi cuộc đời mình, việc có hay không một người đàn ông ở bên không còn quan trọng nữa.
Hy vọng bạn sẽ đợi được một cuộc hôn hoàn mỹ, bạn và người ấy đều có công việc riêng, không gian riêng nhưng sẽ luôn nâng đỡ nhau trên con đường phấn đấu, ở trước mặt nhau, các bạn sẽ vui vẻ và vô ưu vô lo như những đứa trẻ. Độc lập mà thân mật, yêu đương mà tự do, không có cãi vã, mâu thuẫn, chỉ có hỗ trợ và thấu hiểu.
Trong quá trình đợi chờ, có thể bạn sẽ thấy cô đơn, sẽ thấy nản chí, nhưng đừng vội vàng, đừng tạm bợ, đừng tùy tiện ngả vào lòng một ai đó.
Theo: Kênh14