Không đủ điểm để vào trường Đại học Y tôi quyết định gác mộng làm bác sĩ, xin phép ba má cho tôi tự lập khi ba má còn phải lo cho 2 đứa em trứng gà trứng vịt của tôi tiếp tục đến trường. Vừa phụ bán cơm bình dân với vợ chồng con gái bà chủ trọ tốt bụng bấy lâu nay vẫn nương nhẹ tiền thuê nhà với lũ học trò nghèo chúng tôi, tôi vừa tranh thủ đi học thêm ngoại ngữ vào buổi tối để tìm cơ hội cho tương lai.
Dịp may tình cờ đến với tôi khi có một doanh nghiệp cần tuyển người đi lao động xuất khẩu. Hoàn thành khoá học đào tạo nghề may công nghiệp tôi hăm hở tạm biệt ba má, tạm biệt em trai và cô em gái út dễ thương để lên đường sang một xứ người cách quê hương gần nửa vòng trái đất.
Tôi rất hiểu giá trị những đồng tiền mình có được từ mồ hôi, công sức lao động nghiêm túc của bản thân, nên ngay khi nhận tháng lương đầu tiên tôi đã lên kế hoạch chi tiêu tiết kiệm nhất có thể. Để đến khi hết hạn hợp đồng tôi đã có một số vốn kha khá để an cư tại thành phố với căn hộ chung cư nho nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và một shop thời trang phục vụ thị hiếu giới trẻ trong chợ trung tâm của phố.
Cậu em họ giúp việc cho tôi được hơn 1 năm thì nghỉ để về quê lấy vợ. Thiếu bàn tay, sức lực của người đàn ông làm những công việc nặng tôi thực sự lo, bởi shop còn lại 3 nhân viên đều là nữ nhi yểu điệu, chủ yếu các em chỉ váy áo, son phấn mặn mà để thu hút khách làm tăng thu nhập của shop, chứ bốc dỡ hàng, sắp xếp từng loại vào kho bấy lâu nay vẫn nhờ cậu em họ. Tôi đành đăng tin tuyển người để đảm bảo vận hành thông suốt cho shop.
Cậu trai vừa mắt tôi tên là Tân, Tân kém tôi 4 tuổi, quê ở một tỉnh miền ngoài, mặc dù Tân có giọng nói hơi khó nghe nhưng Tân hiền lành mạnh khoẻ, bất cứ công việc gì được giao Tân cũng hoàn thành nhanh chóng, gọn ghẽ.
Điều khiến tôi muốn giữ Tân làm việc lâu dài cho shop là ngoài chuyện có trách nhiệm với shop Tân còn biết quan tâm lo lắng đến sức khoẻ của tôi, biết lắng nghe và chia sẻ, cảm thông với tôi những khi tôi gặp khó khăn trong kinh doanh hay thiếu vắng người thân trong tình cảm gia đình. …
Gắng sức để có chuyến hàng phục vụ cho ngày nghỉ lễ, tôi phải nằm viện truyền nước mất 3 hôm vì suy kiệt sức khoẻ. Tân đã ở bên, chăm sóc, động viên, an ủi rồi cái gì đến phải đến khi tôi là gái chưa chồng, Tân là trai chưa vợ, Tân trở thành nhân tình của tôi ngay buổi chiều muộn Tân đón tôi xuất viện về nhà riêng của tôi.
Tân cho tôi hưởng ái ân mật ngọt, Tân hứa hẹn sẽ cưới tôi ngay khi Tân có điều kiện. Tôi quá hiểu điều kiện Tân khéo giãi bày đó là tiền, mà tiền thì tôi đâu thiếu. Tôi cấp đủ cho Tân mua sắm, tiêu xài, còn chủ động chuyển khoản số tiền khá lớn để Tân về quê sửa sang nhà cửa cho bố mẹ chuẩn bị đón tôi làm dâu con một ngày không xa…
Vậy mà ngót 1 tháng nay tình trẻ của tôi một đi không trở lại. Một nhân viên trong shop ngại ngùng cho tôi biết em đã từng thấy Tân hẹn hò với một cô gái trẻ đẹp và nghe Tân bàn định về kế hoạch cưới xin với cô ấy khi Tân có đủ tiền…