Có một cô gái giấu tên người Ấn Độ rất tò mò về lịch sử Trung Quốc. Cô cảm thấy rất ngạc nhiên khi quốc gia này có sự phát triển vượt bậc nhanh đến vậy. Vì thế, cô quyết định đến Trung Quốc để tìm hiểu về văn hóa nơi đây.
Năm 2005, cô đến Trung Quốc lần đầu tiên và choáng ngợp với cuộc sống ở đây. Điều khiến cô cảm nhận rõ nhất khi so sánh với nước mình là người Trung Quốc có thể sử dụng tiếng Anh để giao tiếp cơ bản với người nước ngoài. Ngay cả khi có người không hiểu tiếng Anh, họ cũng rất nhiệt tình giúp cô giải quyết các vấn đề khó khăn.
Trong quá trình sinh sống, cô cảm nhận được sự hiếu khách, thân thiện, hòa đồng của người dân. Cô bắt đầu tìm hiểu sâu vào văn hóa từng vùng miền ở Trung Quốc. Đặc biệt, cô nhận thấy so với Ấn Độ, địa vị của phụ nữ ở đây rất cao. Cô còn nói rằng, phụ nữ Ấn không có tự do và thường bị nam giới kiểm soát.
Trong chuyến du lịch của mình, cô đã gặp một chàng trai người Tứ Xuyên và kết bạn. Cô nhìn thấy được sự thông minh, nhiệt tình, thân thiện, lịch sự, chu đáo ở chàng trai này.
Càng trò chuyện với anh, cô càng thấy 2 người quá tâm đầu ý hợp, lúc nào cũng có chủ đề để bàn luận, chỉ cần nhìn nhau là biết đối phương đang nghĩ gì. Không lâu sau đó, 2 người nhận ra mình đã yêu nhau.
Rất nhanh sau đó cặp đôi đã ra mắt gia đình 2 bên và được sự đồng tình. Cô gái 21 tuổi người Ấn Độ quyết định sẽ “làm dâu xứ người” tại Trung Quốc.
Nhập gia tùy tục, cô bắt đầu học cách dùng đũa, thoải mái mặc quần áo theo ý thích ra ngoài mà không cần lo lắng ánh mắt của người khác. Cô cũng không phải chịu cảnh cãi vã với chồng chỉ vì vấn đề quần áo.
Khi các thành viên trong gia đình thảo luận vấn đề, cô có thể thoải mái bày tỏ ý kiến của mình và không cần lo lắng về những bức xúc không đáng có do những nhận xét trái ngược nhau. Cô cảm thấy mọi người rất bao dung và tôn trọng ý kiến của nhau.
Sau khi kết hôn, cô thấy mình như được sống lại một lần nữa, được chạm tay tới sự tự do chưa từng có. Cô không phải chịu sự áp bức về vấn đề “trọng nam kinh nữ” ở quê nhà.
Trong 5 năm lấy chồng ở Trung Quốc, cô như một chú chim có thể tự do bay lượn trên bầu trời của riêng mình. Cô cảm nhận được sự tự do và hạnh phúc ở Trung Quốc. Càng sống ở đây lâu cô càng thêm yêu mảnh đất này.
Sau đó, cô quyết định trở về quê nhà Ấn Độ để thăm cha mẹ mình. Nhìn thấy sự thay đổi quá lớn ở con gái, người mẹ rất sốc và không khỏi thắc mắc: “Con có phải con ruột của mẹ không vậy”. Điều này khiến cho cô và chồng mình bật cười. Họ giải thích rằng, chính cuộc sống tự do, hạnh phúc ở Trung Quốc đã thay đổi mọi thứ.
Người mẹ nghe xong thấy rất an tâm, cảm thấy con gái lấy chồng Trung Quốc là một lựa chọn sáng suốt. Bà mừng cho con gái mình đang có một cuộc sống hạnh phúc.