Chuyện là thế này, trước kia vợ chồng tôi đều đi làm công ăn lương. Chán cảnh đi làm thuê bó buộc, đồng lương bèo bọt, tôi với vợ bàn nhau nghỉ việc, cùng "khởi nghiệp" với mong muốn kiếm được nhiều tiền để lo cho các con.
Nghĩ là làm, ban đầu, vợ chồng tôi sang Thái Lan đánh hàng mỹ phẩm, hàng tiêu dùng. Thời gian ban đầu, chúng tôi chỉ buôn bán nhỏ, lấy công làm lãi. Vợ tôi kể với tôi rằng ngày xưa khi ra Hà Nội, cô ấy và "một người bạn" cũng từng sang Thái Lan mua hàng nên cô ấy thông thạo từng đường đi nước bước, cô ấy biết từng khu chợ, từng cách mặc cả, cách vận chuyển hàng về nước như thế nào.
Thời gian ban đầu, vợ chồng tôi buôn bán rất tốt, hàng về đến đâu, hết đến đấy. Hàng Thái Lan bên đó chất lượng ổn mà giá thành rất rẻ, mang về bán lãi cao, lại nhanh thu hồi vốn. Thấy việc kinh doanh ngày một "vào cầu", vợ chồng tôi quyết định thuê mặt bằng, mở một cửa hàng chuyên bán đồ Thái Lan.
Cửa hàng vừa đi vào hoạt động được một thời gian thì do chủ quan, vợ chồng tôi nhập phải một lô hàng kém chất lượng khiến khách hàng phàn nàn và đem trả lại. Hàng hóa không bán được, khách hàng quay lưng, tiền vốn không thu hồi được. Vợ chồng tôi không có đủ tiền để trả vốn và lãi ngân hàng. Phía bên ngân hàng nói rằng sẽ đến nhà tôi lấy nhà để siết nợ.
Lúc trước, tôi từng cho nhiều bạn bè, anh em vay nợ, chẳng lấy đồng lãi nào. Đến giờ, biết nhà tôi sắp "vỡ nợ", anh em, họ hàng đều đồng loạt quay lưng. Có người thương tình thì chỉ ủng hộ nhà tôi vài triệu bạc, số tiền đó đâu thấm vào đâu. Nhiều đêm, vợ chồng tôi chỉ biết ôm nhau khóc, nghĩ đến cảnh cả nhà sắp bị tống ra ngoài đường.
Hôm đó, vợ tôi đi đâu về, tay cầm một bọc gì đó rất lạ. Mở bọc ra, tôi choáng khi thấy có rất nhiều tiền trong đó. Tôi với vợ ngồi đếm một lúc thì được chừng 500 triệu. Số tiền này đủ để thanh toán khoản nợ ngân hàng của vợ chồng tôi. Vợ mừng quá reo lên: "Anh ơi, thế là vợ chồng mình đủ tiền trả nợ ngân hàng rồi. Vợ chồng mình không bị tống ra đường nữa rồi. Em mừng quá!"
Giữa những lúc khó khăn nhất thì vợ tôi mang 500 triệu từ đâu về nhà. (Ảnh minh họa)
Vợ vui mừng nhưng tôi cứ băn khoăn vì không biết vợ lấy số tiền đó từ đâu ra. Họ hàng, bạn bè 2 bên, vợ chồng tôi đã hỏi vay hết nhưng chỉ được 50 triệu. Vậy ai có thể đưa cho vợ tôi số tiền lớn đến thế? Gặng hỏi mãi, nói cứng một hồi, vợ tôi mới nói ra sự thật.
Vợ tôi nói hồi mới ra Hà Nội lập nghiệp, vợ tôi đã chung sống như vợ chồng với Quân- người yêu cũ của cô ấy. 2 người cùng buôn bán, thu được nguồn lợi lớn và dự định sẽ cưới nhau. Nào ngờ, đến phút chót, Quân phải lòng người đàn bà khác, cuỗm số hết tiền cả 2 dành dụm được và cao chạy xa bay.
Đến giờ, Quân đã là ông chủ của một siêu thị lớn. Vợ tôi bí quá nên đã liên lạc, hỏi xin lại số tiền ngày xưa. Anh ta nghĩ lại nên đã chuyển cho cô ấy 500 triệu.
Nghe câu chuyện của vợ, tôi không tin rằng hắn có thể dễ dàng đưa tiền cho vợ tôi như thế. Tôi cho rằng 2 người đã làm chuyện "mèo mả gà đồng" sau lưng tôi nên mắng mỏ, chì chiết vợ. Vợ tôi ôm mặt khóc, đưa 2 đứa con về nhà ngoại từ hôm đó đến nay.
Lúc đó, tôi giận quá nên đã đánh vợ, giờ tôi cũng thấy hối hận và không biết sự thật là như thế nào. Tôi đã sang nhà vợ xin lỗi nhưng vợ tôi vẫn chưa chịu tha thứ cho tôi. Liệu tôi có nên hẹn gặp tay Quân đó để hỏi rõ sự tình hay không? Xin độc giả cho lời khuyên.