Mọi vấn đề của con cái đều có thể tìm thấy ở cha mẹ. Nếu bố mẹ mắc phải những thói quen này sẽ khiến con ngày càng nổi loạn mà thôi.
1. Cố gắng kiểm soát sự bốc đồng của trẻ
Trong nhiều trường hợp, cha mẹ bày tỏ sự thất vọng bằng cách răn con "không được làm điều gì đó", nhưng đứa trẻ thường sẽ làm ngược lại.
Không phải lúc nào trẻ con cũng có thể kiểm soát sự bốc đồng của mình. Tự chủ là một kỹ năng chưa phát triển đầy đủ ở trẻ. Vì vậy, cha mẹ cần kiên nhẫn điều chỉnh. Khi bình tĩnh, bạn mới có thời gian để suy nghĩ và đưa ra phản ứng có lợi nhất cho trẻ.
2. Khuyên bảo quá nhiều
Trong tâm lý học có một thuật ngữ gọi là hiệu ứng quá giới hạn. Đây là một trạng thái tâm lý tiêu cực của con người, chứng minh rằng việc kích thích quá nhiều trong thời gian dài hay kích thích quá mạnh sẽ khiến cho tâm lý cực kỳ khó chịu và có xu hướng phản kháng, nổi loạn.
Nói cách khác, bố mẹ càng khuyên bảo quá nhiều với trẻ, hàm lượng hấp thụ càng thấp, càng ít ý nghĩa.
Trong chương trình tạp kỹ "After School" của Trung Quốc có một cặp mẹ con như vậy. Ngô Hoan Nhuế là một cô bé được đánh giá là hiểu chuyện và dễ thương, có thành tích học tập xuất sắc, đứng top 3 tại trường. Tuy nhiên, mẹ của cô bé vẫn không hài lòng. Để con gái hiểu rằng những nỗ lực của ngày hôm nay có thể đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai, bà luôn lên tiếng thúc ép con gái. Cho đến một ngày, Ngô gầm lên với mẹ trước khi đóng sầm cửa: "Nếu mẹ tiếp tục thúc ép con như vậy, con sẽ bỏ đi".
Khi nghe thấy lời của con gái, khuôn mặt người mẹ từ ngỡ ngàng chuyển sang bất lực. Bà thực sự không hiểu vì sao sự quan tâm của người mẹ lại đổi lấy thái độ tức giận của con gái.
"Muốn làm mẹ thành công thì phải nhớ hai chữ im lặng. Một khi mẹ thôi cằn nhằn thì con sẽ bớt 50% rắc rối", một nhà giáo dục tham gia chương trình After School sau đó phân tích.
Cũng theo vị này, sự nổi loạn của con cái đôi khi do cách giao tiếp thiếu tôn trọng của cha mẹ dành cho chúng. Đối với trẻ, nói một lần tốt hơn là lặp đi lặp lại nhiều lần. Khuyên bảo quá nhiều không phải là vũ khí thần kỳ để trẻ thành công, mà nó sẽ cắt đứt sự thân thiết giữa cha mẹ và con cái, khiến chúng ngày càng rời xa cha mẹ hơn.
3. Quá cầu toàn
Tất cả chúng ta đều có những bộ kỹ năng khác nhau: một số người có thể tập trung, những người khác cẩn thận hoặc có xu hướng cầu toàn. Với tư cách là cha mẹ, chúng ta phải phân biệt được hành vi một đứa trẻ đang thể hiện tại một thời điểm cụ thể, với bản chất thực sự của nó.
Bạn nên xác định những hành vi không mong muốn để điều chỉnh con, đồng thời không chỉ cho con hành động nhất thời đó không đúng. Điều này sẽ giúp trẻ không bị tổn thương tâm lý ở hiện tại và tương lai.
4. Không cho con bộc lộ cảm xúc tiêu cực
Trẻ em trải qua những cảm giác giống như người lớn, chỉ khác chúng không thể che giấu hoặc kìm nén. Hơn hết, không phải lúc nào trẻ cũng biết cách thể hiện cảm xúc của mình bằng lời nói. Đó là lý do tại sao nên cố gắng giúp con tìm ra những từ phù hợp để nói. Cách tốt để làm điều đó là hỏi trực tiếp trẻ chuyện gì đang xảy ra, cũng như cho con không gian riêng.
5. So sánh con mình với người khác
Bị so sánh với bạn bè, anh chị em là nỗi đau thầm kín của nhiều trẻ. Bao nhiêu người khi còn nhỏ khao khát được cha mẹ công nhận mình hơn là nghe lời khen về con người khác?
Trong sự so sánh lặp đi lặp lại, đứa trẻ từ cảm giác tội lỗi ban đầu trở nên vô cảm ở những lần tiếp sau. Thậm chí nhiều trẻ đã phủ nhận bản thân một cách sâu sắc: "Hóa ra tình yêu của cha mẹ là có điều kiện. Mình không xứng đáng với tình yêu của họ nếu không xuất sắc". Và rồi trẻ sẽ nghĩ trên đời này sẽ không có ai yêu chúng vô điều kiện, không có ai đáng tin tưởng để chúng dựa vào.
Nhà tâm lý học người Áo Alfred Adler từng nói, so sánh sẽ làm trẻ mất tự tin và làm tổn thương nặng nề trái tim chúng. Mỗi trẻ đều có ưu điểm riêng vì thế mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Cha mẹ nên tôn trọng, đánh giá đúng khả năng của trẻ, không phân biệt đối xử, hạ thấp trẻ. Để khuyến khích con, có thể so sánh nhưng phải đúng cách. Cha mẹ nên tìm điểm mạnh của con cái để trẻ tự khám phá tiềm năng của chính mình.