Tôi kết hôn được 7 năm, suốt khoảng thời gian chung sống với nhau, nhất là từ khi có con, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đối với tôi, gia đình là thứ quan trọng nhất và tôi luôn nỗ lực để cuộc sống của mình và chồng con được tốt lên. Những gì đã làm được, tự tôi thấy bản thân đã chăm lo cho cuộc sống của gia đình nhỏ khá đầy đủ. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi đều cố gắng làm việc thật tốt, việc nhà đảm đang.
Nhìn chung, tôi khá hài lòng với hôn nhân của mình và nghĩ rằng hai vợ chồng đã trải qua bao khó khăn, vất vả mới có được ngày hôm nay nên rất tin tưởng ở nhau. Đời sống gia đình tôi tương đối bình yên, ít khi xảy ra cãi vã, nếu có cũng chỉ là lúc giận dỗi nhau chút ít sau đó lại làm lành.
Chồng tôi rất chỉn chu, nghiêm túc và chăm lo tốt cho gia đình. Hàng ngày, ngoài đi làm, chồng tôi cũng quan tâm, chia sẻ công việc nhà với vợ. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi lấy được người chồng thương yêu vợ con, sống hòa nhã với những người xung quanh. Tôi tin tưởng ở chồng, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng, hay đúng hơn tôi rất sợ chuyện ngoại tình xảy ra với vợ chồng mình.
Trước đây khi thời con gái, nghe những người đã có gia đình kể chuyện đàn ông ngoại tình là tôi đã thấy rùng mình, sợ hãi, lo cho cuộc sống tương lai. Khi yêu tôi sẽ đặt yếu tố chung tình lên hàng đầu, dẫu người đàn ông của mình có xấu, có nghèo chút cũng không sao. Tôi đã may mắn, tự hào khi gặp được chồng tôi, là người yêu tôi say đắm và muốn gắn bó tương lai với tôi. Dẫu cuộc sống của mình chỉ là bình dân, nhưng tôi vẫn luôn tự an ủi mình đang có cuộc sống hạnh phúc, dù giản đơn.
Nhưng rồi điều không mong muốn đã xảy ra với tôi. Trong lần để quên đồ ở nhà, tôi từ công ty trở về lấy thì phát hiện ra chuyện bí mật của chồng, lúc đó cũng là gần 10 giờ. Anh ta thản nhiên dẫn người phụ nữ lạ mặt về nhà, không biết hai người họ làm gì trong đó, nhưng cửa chốt trong, tôi gọi mãi chồng mới ra mở cửa. Bộ dạng hớt hải, chồng kéo tôi ra một góc rồi nói: "Anh sẽ nói chuyện với em sau. Giờ em để bạn anh về rồi anh sẽ nói chuyện với em".
Tôi choáng váng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì xuất hiện người phụ nữ trẻ hơn tôi khoảng 5 - 6 tuổi. Cô ta tìm cách chạy ra khỏi cửa, trong khi chồng cố ôm chặt tôi để cản đường. Bất lực nhìn nhân tình của chồng chạy thoát, tôi chỉ biết khóc vì sốc. Mọi thứ đến quá nhanh, quá sức tưởng tượng của tôi. Chồng đã phũ phàng phản bội vợ con khi mà gia đình đang êm ấm, hạnh phúc.
Chồng tôi có người bên ngoài, tôi đau đớn trong dằn vặt, căm ghét người chồng phản bội. Mặc cho chồng van xin, hứa hẹn sẽ không bao giờ tái phạm… Tôi vẫn muốn nộp đơn ra tòa để ly hôn. Những ngày qua, chồng tôi tỏ ra ăn năn, hối lỗi. Anh ta còn gọi điện nhờ vả bố mẹ vợ, anh chị bên vợ tác động để tôi tha thứ. Điều này càng làm tôi thêm suy sụp, tôi không muốn chuyện của mình làm ảnh hưởng đến những người thân.
Điều duy nhất khiến tôi băn khoăn là tương lai của các con, chúng sẽ ra sao khi mà bố mẹ chia tay. Càng nghĩ về con, tôi càng đau khổ vì mình chưa thể đưa ra quyết định của mình. Tôi có nên tha thứ cho chồng, hay là chia tay kẻ bội bạc này?