Nhân dịp sinh nhật Đức, tôi nói dối chồng con là đi công tác, cùng anh bay vào Nha Trang 10 ngày. Chẳng ngờ, chồng tôi cũng có việc đột xuất vào trong đó.
uộc hôn nhân bình lặng, kéo dài 20 năm chưa từng xảy ra cãi vã của vợ chồng tôi luôn là hình mẫu để bà con dân phố khen ngợi, răn dạy con cái. Chúng tôi lấy nhau từ năm cuối đại học, tích cóp chục năm mới mua được căn nhà cấp 4 chật hẹp nhưng ấp ủ cả một bầu trời hạnh phúc. Đến nay, con gái lớn đã vào đại học, con trai út đang học cấp 3.
Tôi có sự nghiệp được coi là thăng tiến, làm kế toán trưởng cho doanh nghiệp nhà nước. Chồng tôi sau vài năm làm nhân viên bán hàng cho công ty bất động sản, từng bước mở được công ty riêng, tài chính khá, mua được căn nhà 3 tầng và mang lại cuộc sống đủ đầy cho vợ con.
Thời trẻ, tình yêu của chúng tôi cũng êm đềm như vậy, hiếm khi dỗi hờn. Tôi không xinh đẹp nổi trội nhưng có nét duyên thầm, tính tình dễ chịu. Chồng tôi làm công tác đoàn, năm nào cũng có tên trong danh sách sinh viên ưu tú, nhận học bổng.
So về tính cách, phải công nhận, anh sôi nổi, năng nổ hơn tôi. Chúng tôi như hai mảnh ghép, bù trừ cho nhau.
Lúc anh thành đạt, ra ngoài giao tiếp, gặp gỡ bao đối tác nữ xinh đẹp, bốc lửa. Bạn bè hay trêu, tôi không cẩn thận, lại mất chồng.
Thế nhưng, sự đời trớ trêu, tôi mới chính là kẻ đáng trách, phản bội tình cảm của chồng khi đang hạnh phúc nhất.
Cách đây 2 năm, tôi quen Đức trong chuyến công tác dài ngày. Đức nhỏ hơn tôi gần 10 tuổi, sống độc thân, làm kỹ sư cầu đường. Tuy vậy, tính cách của Đức khá phù hợp với tôi.
Anh lãng mạn, nhẹ nhàng, thích không gian yên tĩnh giống tôi. Những câu chuyện vu vơ và tin nhắn ngọt ngào đã khiến tôi ngã vào vòng tay Đức.
Người đàn ông đó không giàu có, không ngoại giao giỏi như chồng tôi nhưng mang đến cho tôi cảm giác dịu ngọt đến khó tả, chưa bao giờ có khi ở bên cạnh chồng.
Có lẽ, sự yên ổn quá lâu trong hôn nhân đã khiến tôi nhàm chán. Khi gặp cảm giác mới, liền nhanh chóng lao đầu vào.
Thời gian mới qua lại, chỉ thỉnh thoảng tôi và Đức mới gặp nhau, tin nhắn, điện thoại càng hạn chế để tránh bị phát hiện.
Thế rồi, tôi ngày một mê đắm, mong ngóng gặp anh. Từ khi ngoại tình, tôi chịu khó đi công tác hơn. Tôi thuê một nhà nghỉ, báo cho Đức địa chỉ, anh vào đó đợi sẵn, buổi tối tôi xong việc, sẽ đến gặp nhân tình.
Tính toán kỹ càng như vậy nhưng một ngày, tôi bị chồng phát hiện ra việc vụng trộm đáng xấu hổ này.
Nhân dịp sinh nhật Đức, tôi nói dối chồng con là đi công tác, cùng anh bay vào Nha Trang 10 ngày. Chẳng ngờ, chồng tôi cũng có việc đột xuất vào trong đó. Tôi không hay biết nên tung tăng dạo phố, ôm eo Đức tình tứ.
Buổi tối, sau khi dùng bữa ở nhà hàng, tôi và anh ra bãi biển ngồi uống nước. Đúng lúc chồng tôi ở đó. Anh im lặng, bám theo vợ về nhà nghỉ.
Nửa đêm, khi tôi và Đức đang mặn nồng, bỗng có tiếng chuông cửa. Tôi đoán nhân viên mang đồ ăn khuya lên theo yêu cầu của Đức, vội vàng chạy ra mở cửa. Thấy mặt chồng, tôi há hốc mồm, chân tay bủn rủn, ngã quỵ xuống.
Chồng lộ rõ vẻ thất vọng, anh nói: ‘Anh đánh em cũng chẳng giải tỏa được nỗi hận trong lòng. Anh tin em sẽ không bao giờ phản bội nhưng em lại làm anh tan nát.
Bao năm gian khổ, anh cố gắng cũng vì yêu và thương em, muốn lo cho em cuộc sống sung sướng. Cuối cùng anh nhận được gì ngoài hai chiếc sừng cắm trên đầu’.
Sau lần đó, chồng tôi đưa ra 2 lựa chọn. Một là chúng tôi ly hôn, để tôi thoải mái đến với Đức. Dù sao, Đức vẫn độc thân nếu anh yêu tôi thật lòng, sẽ rộng lòng đón nhận.
Hai là vợ chồng vẫn sống chung nhưng ly thân, kinh tế, tài chính riêng biệt, tài sản chia đôi. Sau này, chồng tôi yêu ai, gặp gỡ ai, tôi không có quyền cản.
Từ hôm vụ việc vỡ lở, Đức nhắn vỏn vẹn một câu, bảo tôi đừng làm phiền, rồi tắt điện thoại, cắt liên lạc với tôi.
Tôi van xin chồng tha thứ, anh cho tôi 10 ngày suy nghĩ. Giờ đây, tôi mới bừng tỉnh, nhận ra đâu là hạnh phúc đích thực của mình nhưng vì một phút thăng hoa mà tôi đã hất đổ mọi thứ...
Theo Vietnamnet