Đưa vợ con đi khởi nghiệp không thành, tôi băn khoăn trước lời gợi ý từ mẹ

Trước đây, tôi cứ nghĩ vợ chồng đồng sức, đồng lòng khởi nghiệp thì sẽ xây dựng được cuộc đời tươi sáng. Nhưng mọi thứ hóa ra không đơn giản như vậy.

Đưa vợ con đi khởi nghiệp không thành, tôi băn khoăn trước lời gợi ý từ mẹ - 1

Tôi năm nay 27 tuổi. Tôi mới cưới vợ được 2 năm và có con trai 8 tháng tuổi. Ban ngày, tôi làm nhân viên thiết kế. Đến đêm, tôi chạy thêm Grab để kiếm thêm. Tuy nhiên, dạo này, tôi không chạy xe ban đêm nữa vì sợ nguy hiểm. Vợ kém tôi 2 tuổi, em là cô gái dịu dàng, hiền thục, hết mực yêu chồng, thương con.

Tôi xuất thân trong một gia đình khá giàu có. Bố mẹ tôi là chủ một xưởng gỗ, lúc nào cũng có trên dưới 10 nhân công. Sau khi tốt nghiệp đại học, bố mẹ muốn tôi về nối nghiệp, quản lý xưởng gỗ.

Tôi cũng định như thế cho đến khi tôi phải lòng Thương- nữ sinh học dưới 2 khóa với nụ cười hiền lành. Thương là con nhà nghèo, mồ côi cha mẹ. Em đi học nhờ xin được học bổng và sự giúp đỡ của các mạnh thường quân.

Biết tôi yêu và có ý định cưới Thương, bố mẹ tôi phản đối kịch liệt. Mẹ tôi từng nhiều lần gặp Thương chửi bới, xúc phạm, ép cô ấy phải rời bỏ tôi. Họ cũng nhiều lần gán ghép tôi với những cô gái khác. Càng bị bố mẹ ngăn cấm, tôi càng yêu Thương sâu đậm. Tôi quyết không bỏ rơi Thương dù bố mẹ tôi có nói thế nào.

Tôi với Thương tự đăng ký kết hôn và về sống chung một nhà. Biết tin đó, bố mẹ từ mặt, cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Tôi với vợ từng nghĩ rằng chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau, đồng sức chung lòng thì sẽ xây dựng được cuộc đời tươi sáng. 3 tháng sau khi kết hôn, Thương mang bầu. Vợ chồng tôi hạnh phúc vô cùng. Dù hai vợ chồng mới đi làm, chưa kiếm được bao nhiêu tiền nhưng cuộc sống của chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười.

Vậy mà sau khi sinh con, cuộc sống của vợ chồng tôi trải qua nhiều biến cố. Vì bị hậu sản, vợ tôi phải nằm viện dài ngày. Tôi phải nghỉ việc suốt 3 tháng để vừa chăm vợ, vừa chăm con. Tiền hai vợ chồng tích cóp được bao nhiêu, tôi mang đi đóng viện phí rồi trang trải những ngày ở bệnh viện hết. Ngày 2 mẹ con Thương xuất viện, tôi chẳng đủ tiền để mua cho vợ ăn một suất cơm ngon.

Tôi xin đi làm lại nhưng công việc không thuận lợi do dịch bệnh. Tiền tôi kiếm được bao nhiêu vẫn không đủ để trang trải cuộc sống của cả gia đình. Hầu như tháng nào vợ chồng tôi cũng lâm vào cảnh thiếu trước, hụt sau, vay mượn triền miên. 

Vợ tôi muốn đi làm nhưng không tìm được ai trông giúp con. Hơn nữa, sức khỏe của Thương yếu. Cô ấy đi làm, tôi cũng chẳng yên tâm. Nhiều đêm, tôi vắt tay lên trán suy nghĩ, không biết tôi phải làm sao để vợ con tôi có được cuộc sống tốt hơn.

Vợ chồng tôi cũng vì chuyện tiền bạc mà thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Mỗi lần, vợ than hết tiền, nói tôi đưa tiền, tôi lại sửng cồ, nổi cáu với vợ. Sau những lần đó, tôi hối hận lắm.

Hôm trước, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Mẹ hẹn tôi ra quán nước nói chuyện. Mẹ muốn 2 vợ chồng tôi về quê, bố mẹ sẽ tạo điều kiện công việc, giúp đỡ chúng tôi chăm sóc con cái. Chuyện cũ qua rồi. Bố tôi cũng nguôi giận và muốn đón chúng tôi trở về.

Đưa vợ con đi khởi nghiệp không thành, tôi băn khoăn trước lời gợi ý từ mẹ - 2

Vợ tôi không muốn trở về quê sống chung với bố mẹ. (Ảnh minh họa)

Tôi nói chuyện này với vợ thì cô ấy tỏ ra sợ hãi. Thương nói: "Bố mẹ vốn không thích em từ trước. Giờ về sống cùng, liệu bố mẹ có thể bỏ qua cho em được hay không? Hay lại..."

Nói đoạn, Thương muốn chúng tôi chờ khoảng 3-4 tháng nữa. Con trai tôi lớn hơn, em cho con đi trẻ rồi sẽ xin việc đi làm. Hai vợ chồng có công việc, có thu nhập, cuộc sống sẽ tốt hơn, như thế vẫn hơn việc về sống chung với bố mẹ, chịu cảnh "bằng mặt không bằng lòng". Vợ tôi vẫn muốn hai vợ chồng sống tự lập.

Hiện giờ, tôi đang băn khoăn giữa hai lựa chọn, không biết phải làm sao. Xin độc giả một lời tư vấn.