Đang sống cùng gia đình, được ba mẹ cưng chiều, bước ra sống 1 mình nơi xa xứ không phải là điều dễ dàng. Nếu không bản lĩnh, nhiều tân sinh viên dễ gục ngã và chán chường cuộc sống nơi thành phố này.
Câu chuyện nhỏ được chia sẻ trên trang Bách Kinh Xây của một cô bạn tân sinh viên đang nhận được rất nhiều sự chú ý của dân mạng. Nó dường như là nỗi lòng của những chàng trai, cô gái 18 tuổi, mới bắt đầu cuộc sống sinh viên và cũng như 1 lời nhắc nhở nhẹ nhàng: Nếu bạn không đủ mạnh mẽ và bản lĩnh vượt qua chặng thử thách đầu tiên này thì đoạn đường phía trước còn nhiều chông gai nữa.
"Biết lên thành phố không dễ sống nhưng không nghĩ là mọi chuyện lại khó đến nhường ấy. Mình cũng từng háo hức mong chờ khi bắt đầu cuộc sống của một tân sinh viên như bao đứa bạn khác. Vậy mà chỉ một tuần nhập học đã khiến mình bật khóc, ngày đầu tiên, mình làm mất xe đạp, xe đạp mang từ quê lên, còn chưa kịp đi được 2km thì đã mất. Mình sợ lắm, không dám nói với gia đình.
Mấy hôm sau mượn xe chị cùng phòng đến trường. Đến ngày thứ 4, đạp xe được 3km thì xe "đoàng"- nổ lốp. Lại đành dắt xe quay về tìm quán sửa xe. Đi được nửa đường thì... trời mưa tầm tã. Vừa lầm lũi dăt xe vừa tủi thân và nhớ nhà.
Về phòng trọ ướt như chuột lột. Cố gắng gọi về cho bố cho mẹ, cho đứa bạn thân nhưng không ai nghe máy, mình lúc ấy thật sự cần một lời an ủi động viên. Nhưng nghĩ lại, may mà bố mẹ không nghe máy, nghe máy rồi mình biết nói sao, nói rồi chỉ làm bố mẹ lo lắng, bố mẹ cũng chẳng thể làm gì.
Rồi chuyện ăn uống tắm giặt, mình bị lạ nước, người nổi mẩn đỏ ngứa ngáy, mặt thì mụn miếc tưng bừng. Mình chán nản, không muốn ra đường, bạn bè rủ rê không dám đi. Cuộc sống sinh viên của mình bắt đầu như thế, nhưng mình biết chặng đường này còn rất dài, rất nhiều khó khăn.
Thôi thì ngủ một giấc nhắm mắt cho qua mọi chuyện rồi mọi chuyện cũng ổn."
Nguồn: Bách Kinh Xây Confessions
Rất nhiều những anh chị đi trước đã vào đưa ra lời khuyên cho cô bạn này:
- Khi lên làm sinh viên thì cũng là lúc bạn buộc phải cách xa gia đình và tập làm quen với một cuộc sống mới không có ai bao bọc, chăm sóc ngoài chính mình. Nhưng đó mới chỉ là bước chuẩn bị để mình thực sự ra ngoài xã hội bươn chải cho cuộc sống và đối mặt với nhiều điều khắc nghiệt hơn thôi. Khổ nhiều dần sẽ thành chai sạn và buộc phải thay đổi để tự bảo vệ bản thân. Cố lên nhé bạn.
- Rồi bạn sẽ hiểu xa nhà không chỉ có thế, còn hơn thế nữa. Nhưng chẳng nhẽ vì nhớ nhà, tủi thân, hay ốm đau một mình mà bỏ cuộc, bỏ học hành? Nên nghĩ là trước sau gì cũng phải như thế, phải rời khỏi tay bố mẹ, chỉ là mình rời đi trước thôi, tự nhiên một mình gánh tất cả dần nó sẽ quen.
- Chị nghĩ là do em đang được gia đình bao bọc kĩ quá và lạ môi trường nên mới có cái cảm giác đấy. Đi đường xe nổ lốp hay gặp mưa là bình thường. Chẳng nhẽ ở nhà em chưa từng bị nổ lốp hay có mưa sao? Cuộc sống tự lập rất khó khăn nhưng nó giúp mình mạnh mẽ hơn, gai góc hơn, chỉ khi mình lao vào khó khăn thì mới trưởng thành được.
- Có thể mình may mắn hơn các bạn khi được sống cùng với bố mẹ trong những ngày đầu của cuộc sống sinh viên. Nhưng có những chuyện bố mẹ cũng không thể giúp được mình, khi ấy đành tự nhủ mình đã lớn, khó khăn cần phải chấp nhận và vượt qua. Lúc đó mới hiểu được thế nào là cuộc sống.
- Chị thật sự hiểu cảm giác của em, lúc đầu năm 1 chị cũng thế. Thuê trọ xa trường, đạp xe đạp 6km sợ đến phát khóc, lúc ý còn chưa biết đi bus, lên xe là say, phải chạy xuống đi bộ, lúc ý mệt đến phát khóc, ngày nào cũng khóc tu tu. Nhưng rồi mọi chuyện cũng có cách giải quyết của nó. Chị nghĩ ở KTX cũng là 1 cách giải quyết khá hữu hiệu. Có thêm 1 gia đình nhỏ nữa. Giờ chị chẳng được ở KTX nữa, ngày nào cũng stress với việc tìm nhà, lại mất phương hướng. Nhưng không sao vì chị nghĩ rồi mọi chuyện đều có cách giải quyết, miễn em cố gắng và có niềm tin. Đừng bi quan nữa nhá.
Đấy, cuộc sống sinh viên không hề dễ dàng, nhiều khó khăn nhiều chông gai. Nhưng đó là cách để bạn đương đầu, để bạn lớn lên và trưởng thành. Mạnh mẽ lên nhé tân sinh viên. Hãy tận hưởng những năm tháng sinh viên đầy tươi đẹp phía trước thay vì ngồi than phiền.