Cách đây hai năm, tôi còn là cô gái vừa tốt nghiệp đại học với đầy mộng mơ, hoài bão. Ra trường rồi mới thấy, để trụ lại thành phố, không người thân thích, chỉ có vài đứa bạn, bươn trải mưu sinh vất vả làm sao. Giữa lúc tôi chơi vơi lại gặp được anh ấy, người đàn ông mà tôi có cảm tình ngay ở lần đầu gặp mặt.
Tôi làm tiếp thị cho một công ty, hàng ngày chóng mặt để lo đảm bảo doanh số, cuối tháng mới có lương. Vậy mà lần đầu tiên tôi đủ lương, lại có thưởng doanh số. Cũng chính nhờ anh ấy, người tôi mới quen, nhưng cũng là vị cứu tinh của tôi giữa lúc khó khăn.
Anh hơn tôi 5 tuổi, là nhân viên của một công ty chuyên về thiết bị, gặp anh khi đưa bảng giá, giới thiệu sản phẩm đến công ty anh. Thật may, đúng lúc công ty anh ấy đang cần một số lượng lớn mặt hàng mà bên tôi cung cấp. Sản phẩm tốt, giá cạnh tranh nên khi xem sản phẩm là anh ấy đề xuất lên ban giám đốc duyệt mua. Sau lần đó, tôi vui mừng vì được thưởng lớn, đủ để mấy tháng tiền nhà và tiền ăn.
Để cám ơn, tôi đã mời riêng anh ấy đi ăn tối, một buổi tối dù đơn giản, nhưng đó là lần đầu tôi hẹn ăn riêng với đàn ông ở nhà hàng. Tôi ấn tượng với sự điềm tĩnh, đầy trải nghiệm của anh ấy khi nói về kinh doanh, tiếp thị. Đúng là bậc thầy, toàn kinh nghiệm thực tế mà sách vở tôi học được đều không có. Tôi cũng bị ấn tượng bởi anh ấy nói rằng chưa lập gia đình và chưa có cả người yêu.
Anh đang độc thân nên tôi thoải mái nhắn tin, gọi điện để nhờ anh ấy tư vấn khi gặp khó khăn trong công việc. Tôi coi anh như người thầy, thường xuyên mời anh ấy đi cafe, hay ăn tối, nhâm nhi vài cốc bia và cùng chia sẻ nhiều điều... Rồi chúng tôi chính thức bước vào tình yêu. Khi yêu, anh ấy thật lãng mạn, đầy quan tâm, yêu thương tôi.
Biết anh chưa muốn lập gia đình nên tôi cũng tế nhị ít khi hỏi han, quan tâm đến gia đình anh. Tôi cứ yêu như một kẻ dại khờ, dâng hiến cho người mình yêu. Tôi quên hết tất cả mọi thứ, chỉ có người yêu trong tâm trí. Anh ấy là chỗ dựa vững chắc để tôi cố gắng làm việc thật tốt và trụ lại thành phố.
Gần hai năm yêu nhau, tôi đã bắt đầu nghĩ đến một cuộc sống gia đình và đám cưới. Anh ấy cũng không phản đối chuyện này và cũng đồng ý kết hôn khi nào thuận lợi. Tôi vui sướng, mơ về ngày được chung sống với người mình yêu.
Nhưng thật trớ trêu, giữa lúc tôi yêu đương mơ mộng nhất, một người bạn của tôi đã nói rằng mới sự thật về người yêu của tôi, anh đã có vợ con ở quê. Tôi không tin, nhưng rồi cũng tự tìm hiểu, điều tôi không mong muốn đã thành sự thật. Anh ta đã lừa dối tôi, suốt hai năm qua, tôi đã là kẻ thứ ba mà không hề hay biết.
Tôi đã dũng cảm gặp anh ấy để hỏi rõ, anh ta thú nhận đã có vợ con ở quê, biết mình sai khi đã yêu người khác, nhưng vì quá yêu rồi nên bất chấp lừa dối. Anh ta còn hứa với tôi rằng, nếu tôi đồng ý làm vợ, anh ta sẽ ly hôn vợ ở quê. Tôi vung cú tát vào mặt anh ta rồi vội vã bỏ đi, không muốn nhìn mặt gã đàn ông tồi tệ đó.
Bố mẹ tôi biết chuyện nên buồn lắm, liên tục gọi điện bắt ép tôi trở về quê, tránh xa người đàn ông đó. Còn anh ta, liên tục nhắn tin, gọi điện để xin lỗi, mong tôi tha thứ.
Tôi đau khổ và bế tắc. Tôi đã rất yêu anh, một người đã có gia đình, giờ đây tôi như đang mất phương hướng và không biết phải sống ra sao. Tôi phải làm gì bây giờ, quyết tâm cắt đứt hay nghe theo những lời hứa hẹn của anh ta?
(Độc giả giấu tên)