Hồi hôm tôi đưa lên page của mình bài “Dạy chồng kiểu S.M.A.R.T”. Là vui vui kiểu chồng đần lắm, muốn gì cứ nói huỵch toẹt ra. Đại loại là muốn nhàn thân thì đừng quanh co chờ đợi. Ấy thế mà có chị nọ nhảy vào mắng tôi té tát. Rằng phụ nữ chúng tôi đã khổ sở trăm bề rồi. Vừa làm vợ, làm mẹ, làm con dâu, làm ô sin, làm bồ, làm nhân viên... Giờ sao anh còn bắt chúng tôi làm giáo viên dạy chồng nữa?
Thật, tôi bật cười vì chắc chị có thói quen đọc tít rồi giật đùng đùng lên ngay. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: Hình như là thế, rất nhiều phụ nữ đang coi làm vợ là một thứ cực nhọc. Bởi họ lỡ cưới phải những ông chồng vô tâm. Nhưng cũng có bao nhiêu người phụ nữ đang tự làm mệt mình vì những suy nghĩ tiêu cực???
Là những người từ nhỏ đã phải làm việc nhà vì “con gái con đứa phải biết làm việc nhà không mai này lấy chồng nhà chồng nó đá đít ra khỏi cửa”. Câu cửa miệng ấy bao nhiêu ông bố bà mẹ đã nói với con gái mình? Trong khi lũ con trai thì vẫn được cha mẹ nhẹ nhàng, bao dung: Ôi dào, con trai mà. Sau không làm được thì cố mà kiếm nhiều tiền thuê người làm. Lo gì?”
Là những người phụ nữ đi lấy chồng ôm đồm hết mọi thứ vì tấm huân chương “dâu hiền vợ đảm”. Thậm chí nhiều người còn đuổi cổ chồng ra chỗ khác vì đàn ông đàn ang ai lại chui xuống bếp. Không thì vẫn thường tự giành làm hết việc nhà vì không chịu được sự bừa bãi. Lỡ có ai đến chơi nhà, thấy nhà bừa bộn thì lúc nào cũng sẽ nhìn bà vợ mà len lén thở dài. Cứ như thể nhà sạch từ vợ. Cái câu: “Đàn ông xây nhà- Đàn bà xây tổ ấm” được hiểu theo nghĩa trần truồng là đàn ông kiếm tiền mua nhà. Phụ nữ cúi mặt dọn nhà.
Nhưng tôi còn thấy những người phụ nữ tự làm mình mệt bởi cả những suy nghĩ tiêu cực. Kiểu vết rạn trên bụng làm mình xấu đi, mình bị béo chồng sẽ chê, tính chồng lăng nhăng (dù chả có cơ sở nhưng cứ mặc định bánh mỳ phải có pate-đàn ông phải có máu dê trong người) mà nhìn mọi phụ nữ khác đều trở thành những kẻ thù tiềm ẩn. Cứ như thể bất cứ phụ nữ nào cũng có thể cướp chồng mình được. Nên mọi hồ ly đều đáng bị đưa lên giàn hoả thiêu bất kể con hồ ly đó cách chồng mình mười vạn tám ngàn dặm.
Ai mà tin nổi đàn ông cơ chứ. Mà phụ nữ thì càng không đáng tin. Lơ là nó ẵm chồng mình lên giường có ngày.
Nhiều phụ nữ buộc đá khắp thân mình rồi đấm ngực mỗi ngày trách trời, trách chồng. Đến không tìm thấy tóc phụ nữ trên người chồng thì cũng nghĩ ngay đến các… ni cô. Rồi than vắn thở dài để mong chồng hỏi han, quan tâm trong khi đàn ông tuyền một lũ đần. Cứ thấy vợ than vãn là liệu hồn "cút" ngay ra khỏi mắt vợ. Lỡ nó đang bực nó lại quạt mình. Nhiều ông không cút ra kịp thì cum cúp ngồi run ngoan như cún. Tuyệt chẳng mấy ông đủ tinh ý nhận ra vợ than thế chỉ cần chồng ôm vào lòng. Ai mà dám ôm ngọn hoả diệm sơn kia chứ?
Tôi bảo này, những người vợ đang thấy đời mình mắc mệt kia ơi! Nghĩ ít đi và yêu thương lấy bản thân mình hơn. Muốn làm vợ nhàn thì đừng nghĩ cực. Gia đình phải gồm cả 2 đứa chèo thuyền chứ mình mình thì thuyền đi làm sao? Muốn làm vợ nhàn thì đừng nghĩ mãi đến những điều khiến đầu óc mình cực khổ. Nếu đầu óc mình lúc nào cũng xám ngoen ngoét những điều tiêu cực thì mặt sẽ già đi, tính khí sẽ mắm tôm, tinh thần sẽ chả khác gì kẻ mang lòng thù hận.
Tôi biết, rồi sẽ lại có mẹ trách tôi phiến diện, không trải qua nên nói như thánh tướng. Âu sờ kê, là tôi sai rồi. Vì quả thật, đáng thương thay, có nhiều phụ nữ cho rằng cực khổ cũng là một kiểu hạnh phúc của đời họ.