Ngày xưa tôi bị mẹ chồng hành hạ bao nhiêu thì giờ tôi lại thương con dâu mình bấy nhiêu

Cùng là phận làm dâu với nhau nếu không yêu thương được thì cũng đừng nói lời cay đắng. Vì đó không chỉ là con dâu mình mà còn là vợ của con trai mình và mẹ của cháu mình đấy!

Nhớ hồi trước tôi mới về nhà chồng, ngày đó còn bỡ ngỡ chưa biết gì, chồng lại đi làm ăn xa. Tôi sống với bố mẹ chồng, cứ nghĩ là đàn bà phụ nữ với nhau thì mẹ chồng sẽ thương mình, nhưng càng ở thêm nhà chồng ngày nào tôi mới thấy mẹ chồng mình cay nghiệt ngày đó.

Bà chê nhà tôi nghèo nên xem tôi chẳng ra gì, đã vậy còn trọng nam khinh nữ nên khi thấy tôi sinh con gái, bà chẳng thèm đoái hoài hay hỏi han một tiếng. Có lần tôi ốm nặng quá, may con khóc to nên bà mới chạy lên mắng, thấy tôi ngất xỉu ra mới cho người đưa đi viện. Một ngày sống ở nhà chồng dài như một thế kỷ, ngày nào tôi cũng chỉ chờ đợi và cầu mong chồng về để được ở riêng. Nhưng số tôi khổ, sống chung với mẹ chồng đến năm 45 tuổi mới được tự do.

Hồi đó bà xem tôi như con ở, ngày nào cũng ăn "cơm chan nước mắt" vì bà suốt ngày đay nghiến tôi không ra gì. Đôi lúc tôi tự hỏi sao người nhà với nhau mà mẹ chồng tôi lại tàn nhẫn, cay độc đến vậy. Vì tôi đã chịu cảnh làm dâu khốn đốn và khổ sở như vậy nên khi sinh con trai ra, tôi tự hứa sau này sẽ thương con dâu như con ruột.

Từ ngày nhà có con dâu, chúng tôi có thêm một thành viên mới. Tôi cùng con nấu ăn rồi cùng giặt giũ và thậm chí cùng đi tập yoga. Hai mẹ con thân nhau đến mức nhiều người còn lầm tưởng là mẹ con ruột. Con gái lớn tôi đi lấy chồng rồi nên hàng ngày chỉ tôi với con dâu là đàn bà trong nhà, có chuyện gì hai mẹ con cũng tâm sự cùng nhau.

Chồng tôi biết tôi từng sống cảnh quá khắc nghiệt và khó khăn với mẹ anh nên anh bảo: "Em cứ làm gì em thấy thoải mái tinh thần". Tôi đang cố sống thật vui vẻ để bù lại quãng đời đen tối đã qua. Nhớ những ngày cũ đến thở tôi cũng không dám thở mạnh, ăn cơm không dám ăn no, đi ngủ cũng thấp thỏm.

Tôi tự hứa sẽ không để con dâu phải sống cảnh đó nên sáng sớm ai dậy trước thì nấu cơm, mẹ nấu cũng được mà con nấu cũng chẳng sao. Ngày con dâu có bầu, hễ có món gì ngon và bổ dưỡng tôi đều làm cho nó ăn. Tôi chỉ mong hai mẹ con khỏe mạnh và sống thật vui vẻ.

Tôi luôn dặn dò con trai phải yêu thương đỡ đần vợ, đừng bao giờ lăng nhăng bồ bịch. Phụ nữ một lần bị phản bội và chịu tổn thương thì cả đời này sẽ chẳng thể nào quên được. Tôi còn nhớ có lần tôi thấy cô người yêu cũ của con trai nhắn tin bảo nhớ nó, muốn gặp nó. Tôi đã không kìm lòng được và nhắn lại rằng: “Con dâu bác đang bầu bí nên bác nghĩ cháu nên tự trọng để mẹ con nó không phải suy nghĩ buồn lòng. Bác cảm ơn vì cháu vẫn nhớ đến con trai bác, nhưng mọi chuyện cũ rồi cứ để nó trôi qua đi cháu ạ!”. Sau hôm đó, cô ta biến mất không còn dám ho he gì nữa. Tôi ghét nhất ngoại tình nên luôn cầu mong con trai mình không làm gì có lỗi với vợ.

Thiết nghĩ những bà mẹ chồng ai cũng từng làm dâu, biết cảnh làm dâu vất vả như thế nào rồi nên đừng cố tình gây áp lực cho con dâu mình làm gì nữa. Giờ trẻ khỏe mình có thương nó thì sau già nó mới thương lại. Con gái là con người ta, con dâu mới là con mình, sau này mình ở với nó chứ ở với ai.

Tôi luôn nghĩ như vậy nên chẳng bao giờ so bì con dâu hay con gái. Nhiều lúc con gái tôi còn ghen tị bảo: "Mẹ chiều em dâu quá, em ấy hư đấy!". Đời sống được mấy, nghĩ ra mấy trò xỏ xiên làm khó nhau làm gì.

Con dâu là người sẽ cùng con trai mình đi hết cuộc đời, khi con trai ốm đau, khó khăn mình không chăm được thì con dâu chăm chứ ai, chưa kể nó còn mang nặng đẻ đau cháu nội cho mình nữa. Hằn học chia rẽ tình cảm vợ chồng con mình là một cái tội. Các bà mẹ chồng nếu không vun vén yêu thương thì tốt nhất cũng đừng hành hạ làm khó con dâu.

Theo Webtintuc


* Nội dung liên quan: