Thi trượt đại học, những tưởng sẽ an phận ở quê làm nông kiếm sống rồi chồng con như bao gái làng, không ngờ tôi may mắn được địa phương cho ra thành phố cùng vài chục thanh niên nam, nữ đủ tiêu chuẩn trong làng tham gia một lớp học ngoại ngữ và đào tạo nghề, trước khi lên đường đi xuất khẩu lao động theo yêu cầu tuyển chọn của một doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài.
Có tuổi trẻ, có sức khỏe, có vốn văn hóa là tấm bằng tốt nghiệp phổ thông trung học nên tôi không gặp khó khăn gì khi hội nhập và cống hiến cho nhà máy. Hết hợp đồng lao động ba năm, tôi lại một lần nữa nhận sự may mắn là được doanh nghiệp gia hạn thêm ba năm vừa sức lương nằm ngoài mơ ước.
Trở về nước sau khi gặp gỡ, thăm hỏi và hỗ trợ một phần kinh tế để bố mẹ lo cho cô em gái của tôi đang học năm thứ nhất trường đại học nông nghiệp, tôi tự tin xin phép bố mẹ cho tôi ra thành phố lập nghiệp.
Mua được căn hộ chung cư vừa ý, tôi hùn vốn cùng cô bạn thân đã từng gắn bó suốt mấy năm lao động ở nước ngoài, mở một shop giày thời trang là lĩnh vực cả hai chúng tôi đều am hiểu.
Nhà riêng đã có, công việc kinh doanh cho thu thập tốt, tôi bắt đầu lên kế hoạch tìm một nửa kia cho mình vì lần nào ghé quê bố mẹ cũng đều nhắc nhở, mong ngóng khi mà tôi đã bước qua tuổi 25 là cái tuổi được xếp vào diện gái ế trong làng đã vài năm.
… Giao shop cho cô bạn thân quản lý, tôi bắt chuyến xe khách cuối cùng về quê để dự đám cưới cậu em con dì ruột. Tôi thật vui vì ngồi ngay cạnh ghế của tôi là một thanh niên đẹp trai, lịch lãm, mà mới nghe anh chào xã giao tôi đã nhận ra anh đồng hương với mình.
Đoạn đường gần trăm cây số về quê ngắn lại bởi những lời thì thầm tâm sự chân tình của anh với tôi. Anh cho biết, anh 30 tuổi, còn độc thân, vừa lấy bằng cao học kinh tế tại một nước châu Âu xa xôi trở về.
Anh có mặt trên chuyến xe này vì bố mẹ vừa bán đất hỗ trợ vốn cho anh mở công ty tư nhân, do số tiền anh tích lũy được đã ứng trước để mua căn biệt thự cao cấp cho anh an cư lạc nghiệp nơi thành phố. Thấy anh thân thiện, tôi cũng không ngại cho anh biết về tôi…
Chúng tôi chia tay với lời hẹn gặp lại và trao cho nhau số điện thoại để tiện liên lạc. Khi trở về thành phố, tôi là người chủ động gọi điện cho anh bởi tôi đã sắp sẵn trong đầu kế hoạch chinh phục người đàn ông sang trọng, giàu có mà theo tôi anh cũng dành cho tôi cảm tình đặc biệt.
Tôi đã không mơ nhầm và cũng không uổng công săn đón anh khi anh vui vẻ nhận lời đi dạo phố và ngồi cà phê cùng tôi trong một nhà hàng ấm cúng. Tôi đã có được lời yêu từ anh sau hai tháng chúng tôi quen biết.
Tôi chẳng có một chút nghi ngờ, băn khoăn khi đưa anh số tiền không nhỏ của tôi để anh trả một phần còn thiếu cho căn biệt thự, mà anh khẳng định là tôi đứng tên sở hữu cùng anh vì anh chỉ đợi ngày lành tháng tốt để rước tôi về làm vợ! Cái gì đến cũng phải đến khi chỉ có anh và tôi trong một đêm lãng mạn tại căn hộ chung cư của tôi.
Vậy mà cái ngày lành tháng tốt để tôi trở thành vợ anh vĩnh viễn không bao giờ đến được. Bởi sau cái đêm nồng say, hưởng trọn đời con gái của tôi, anh biến mất cùng số tiền mồ hôi, công sức bao năm dành dụm, tôi đã ngu muội trao cho anh, với hy vọng được sống cùng anh trong căn biệt thự như anh đã hứa…