Tôi và chồng là bạn học đại học nhưng mãi đến khi ra trường mới có cơ hội tiếp xúc rồi yêu nhau. Gia cảnh nhà anh không tốt, mặc dù họ cũng đã gắng sức làm tròn nhiệm vụ nuôi anh và em gái học xong đại học. Dẫu vậy, bố mẹ tôi vẫn không đồng ý cuộc hôn nhân này, họ nói rằng không chỉ gia cảnh mà sức khỏe của anh cũng kém, đau ốm thất thường, sợ cưới nhau về chỉ làm khổ tôi.
Bất chấp những lời chê bai như vậy, anh đến nhà tôi, thậm chí còn quỳ xuống trước mặt bố tôi để ngỏ lời muốn cưới tôi làm vợ. Anh còn nói: “Nếu con không cưới được cô ấy, con sẽ chết cho mọi người xem”. Cảm động trước tấm chân tình của anh, dù vẫn bị bố mẹ phản đối, cuối cùng tôi cũng cưới anh.
Không ngờ, sau khi sinh con, cuộc sống vợ chồng trở thành cơn ác mộng. Vì muốn tốt cho em bé, mẹ chồng bắt tôi và anh ấy ngủ riêng từ lúc con chưa chào đời cho tới khi bé được 4 tháng tuổi. Sau đó, anh từ chối “chuyện ấy” nhiều lần khiến tôi vô cùng bối rối. Tôi gặng hỏi lý do, anh cuối cùng cũng thú nhận là do thấy vợ béo quá, khi chạm vào các tảng mỡ trên bụng tôi khiến anh mất hết hứng thú.
Nghe chồng nói như vậy tôi cảm thấy rất buồn nên đã quyết định giảm cân tìm lại vóc dáng ngày trước. Thế nhưng cho tới một ngày, tôi vô tình nhìn thấy 2 chiếc bao cao su trong cặp anh.
Khi tôi hỏi lý do, anh chỉ nói nhẹ nhàng, vì mối quan hệ công việc thường xuyên phải đưa các sếp đi giao lưu vui vẻ nên những cái bao cao su này là để chuẩn bị cho những người đó. Tôi không tin những lời nguỵ biện này, hỏi một số người bạn của anh, họ bảo ở một số nhà nghỉ đều có phát loại bao cao su này miễn phí. Lúc này, tôi biết chồng mình nói dối và bắt đầu không còn tin tưởng vào anh nữa.
Vào một đêm, anh bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi và nói: “Chúng ta ly hôn đi, anh không còn tình cảm với em nữa”. Lúc đó tôi rất bất ngờ và không kiềm chế được cơn tức giận của mình liền nói: “Trước đây anh quỳ xuống van xin bố mẹ cho cưới tôi, giờ anh tiếp tục quỳ xuống xin tôi ly hôn. Có vẻ như anh nghĩ chiêu này sẽ hiệu quả trong mọi trường hợp sao”.
Vào đêm đó, chúng tôi thức trắng để tranh cãi với nhau. Cuối cùng, anh cũng nói ra lý do. Anh nói rằng, trước khi cưới, tính cách chúng tôi không hợp nhau nhưng vì gia cảnh tốt nên anh vẫn muốn cưới tôi. Sau khi cưới xong, tính cách tôi sống không hòa hợp với bố mẹ anh. Bây giờ, anh chỉ coi tôi như một thành viên trong gia đình, sau này có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ là người đầu tiên giúp đỡ tôi.
Tôi không muốn ly hôn nên mối quan hệ này cứ kéo dài mãi như vậy. Tôi cảm thấy anh ở bên cạnh tôi vì nghĩa vụ và trách nhiệm với con gái. Khi về nhà, anh luôn tỏ ra mệt mỏi và nói chỉ muốn đi ngủ ngay. Đôi khi, tôi chủ động nói chuyện nhưng anh vẫn phớt lờ.
Không ngờ, chính con gái là người đã cho tôi câu trả lời. Tháng trước, đơn vị chồng tổ chức đi du lịch, anh đưa con gái sang đó. Sau khi tôi về, con gái kể về quá trình thi đấu, lâu lâu nó lại nhắc đến nữ đồng nghiệp mới ở đơn vị của chồng.
Tôi cố tình rủ người phụ nữ này đi uống cà phê và có kể cho cô ấy nghe tình hình hiện tại của 2 vợ chồng mình. Trong suốt buổi nói chuyện, tôi đề cập nhiều tới công việc của chồng, ngỏ ý muốn nhờ cô ấy thuyết phục anh quay trở về với công việc. Thế nhưng, cô ấy nói: “Tôi không biết rõ về chồng cô nên không thể thuyết phục được anh ấy. Nếu chuyện này ảnh hưởng tới công việc của tôi, tôi sẽ trao đổi với ban lãnh đạo công ty”.
Một đêm, chồng đang tắm trong nhà tắm, tôi nhìn trộm điện thoại của anh và phát hiện bên trong có những dòng tin nhắn mập mờ: “Anh đang làm gì đó, có bận không? Em muốn đến nơi khác làm việc một thời gian để vợ anh không quấy rầy cuộc sống của em nữa”.
Nhìn số điện thoại, tôi nhận ra đó là của nữ đồng nghiệp kia. Tôi run lên vì tức giận, ngay lập tức kéo chồng ra khỏi phòng tắm và tra hỏi. Tôi thậm chí còn gọi điện nhưng cô ta không nói gì liền cúp máy. Thấy sự việc đã bại lộ nên anh thừa nhận lỗi lầm của mình chứ không có ý định ăn năn hối cải.
Kể từ ngày hôm đó, anh không rời cái điện thoại của mình dù chỉ 1 giây, thậm chí còn để ở chế độ rung. Anh còn không đưa lương cho tôi, nói 2 bên từ giờ độc lập tài chính.
Sự việc này khiến tôi quá sốc nên ngày nào cũng khóc lóc trước mặt anh. Có lần tôi nói “nếu anh nhất quyết đòi ly hôn, tôi sẽ chết cho anh vừa lòng”. Kể từ đó, anh rất ít khi ra ngoài, toàn ở nhà, còn nói sợ tôi làm điều dại dột với anh.
Bây giờ, chúng tôi hoàn toàn không có bất kỳ sự giao tiếp nào. Tất cả những gì tôi có thể làm là im lặng chờ đợi và hy vọng rằng anh sẽ quay lại.
Sau đó, 2 bên gia đình biết chuyện của vợ chồng tôi và họ kiên quyết phản đối vụ ly hôn. Thậm chí bố chồng còn dọa sẽ cắt đứt quan hệ cha con nếu anh muốn ly hôn.
Thực lòng mà nói, tôi cũng muốn ly hôn vì nhận thấy không còn hy vọng gì cho tương lai. Tôi biết mình nên buông tay để anh đi tìm cuộc sống mình mong muốn. Thế nhưng, cứ nghĩ tới con gái còn quá nhỏ, tôi lại không nỡ để con sống trong cảnh cha mẹ chia cắt như thế này.