Tôi 28 tuổi, lập gia đình cách đây 3 năm và hiện đang có một con lên 2 tuổi. Mới kết hôn xong, vợ tôi là người yêu thương chồng và được lòng nhà chồng. Tuy nhiên, tôi nhận thấy sự thay đổi lớn từ cô ấy, nhất là sau khi sinh con.
Vợ mang bầu, trái tính trở nết khó tính, cáu bẳn, thèm những món oái oăm… Nhiều lúc bực mình lắm, nhưng vì con mà tôi cố mà chiều cho xong. Đẻ con xong, cô ấy chỉ cắm mặt vào con, cả ngày ôm khư khư lấy con, không cho ai động vào con, cứ thể tôi là người xa lạ. Ừ thì đẻ xong ai mà chẳng coi con là nhất, sợ vợ trầm cảm sau sinh nên đành nhịn.
Nhưng đến lúc con cứng cáp, đi nhà trẻ rồi mà vợ tôi vẫn không mềm tính trở lại chút nào. Hơi chút là cáu bẳn, cằn nhằn tôi làm việc gì cũng không vừa lòng. Mỗi tháng tôi nộp về 15 triệu cũng bị chê ít, mang ra so sánh với chồng "người ta" đưa cho vợ hàng chục, hàng trăm triệu.
Tôi chán lắm cái điệp khúc cứ lặp đi lặp lại như thế. Ở công ty làm phó phòng, có nhân viên vâng dạ, phục vụ, về nhà lại bị vợ cằn nhằn. Lương tôi chưa cao, chỉ đủ sinh hoạt gia đình, nhưng đang thời buổi khó khăn, công ty cũng cố gắng rồi. Trong bối cảnh này, công ty không phá sản, thất nghiệp là may rồi.
Cuộc sống cũng không đến mức khó khăn, nhưng vợ tôi lại cứ mang chuyện tiền nong để làm gia đình xáo trộn. Hễ bảo vợ chuẩn bị tiền đi hiếu hỉ thì vợ mặt nặng, cằn nhằn tôi sỹ diện là giỏi.
Hôm nào vui vẻ thì cho ăn đầy đủ, hễ giận dỗi là y rằng lèo tèo vài miếng thịt, đĩa rau luộc. Tôi phàn nàn thì vợ nổi đóa bảo tôi có "con khác" rồi, "nó cho ăn ngon quen rồi nên mới về nhà không chịu được khổ".
Gần đây, vợ tôi bỗng nghiện… điện thoại. Dùng nhiều ứng dụng mạng xã hội, lướt tới lướt lui cả ngày. Đang nấu nướng cũng cắm mặt vào điện thoại, nước sôi trào ra bếp lênh láng, thức ăn cháy khét lẹt mới vội vàng buông máy điện thoại. Cơm nước xong, bật tivi cho con xem tivi xong là vợ tôi thì tiếp tục cắm mặt vào điện thoại cho đến lúc đi ngủ.
Vợ tôi còn suốt ngày đăng trạng thái đau khổ, dằn vặt, bóc mẽ ám chỉ nào đó mà ai đọc vào cũng nghĩ là bị chồng hắt hủi. Mà tôi đã làm gì cô ấy đâu chứ? Vợ tôi còn rất hăng say các cuộc tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội, chồng con gọi là nổi đóa, trút giận.
Vợ tôi cũng rất hay nói những câu phũ phàng làm tôi buồn, tôi đón con muộn xíu thôi cũng nói, tôi lỡ quên mua đồ gì đó cũng trách… Tôi nổi nóng nói lại thì vợ tôi òa khóc nức nở, than thân trách phận. Nào là sinh con xong già xấu nên bị chồng chê bai, nào là tôi có người khác nên ruồng rẫy vợ con. Nằng nặc ôm con đòi bỏ về nhà mẹ đẻ.
Lâu lâu mới ngồi với mấy đứa bạn uống vài cốc bia, chém gió, vậy mà vợ tôi gọi điện cháy máy bắt về, đến xấu hổ với đám bạn. Chuyện chăn gối cũng ít dần, vì vợ tôi hoặc là thẳng thừng từ chối, hoặc là cho xong. Không muốn gia đình tan vỡ, nhiều lần hai vợ chồng vui vẻ tôi cũng tâm sự, góp ý, nhưng chỉ được một hôm rồi đâu lại vào đấy.
Lắm lúc vợ chồng mâu thuẫn, tôi nghĩ đến chuyện ly hôn. Thương vợ, thương con nên nhiều lần tôi đã nhẫn nhịn và cứ hi vọng vợ sẽ thay đổi nhưng vô vọng. Một đứa con đã vậy rồi, sau này hai đứa thì không biết vợ tôi sẽ ra sao nữa.
Tôi bế tắc lắm, bây giờ tôi không biết làm gì, chẳng nhẽ đi tìm người khác để cân bằng lại cuộc sống? Mong mọi người chia sẻ, cho tôi lời khuyên?