Vợ chồng tôi yêu nhau 3 năm mới quyết định cưới nhau, lúc đó chúng tôi nghèo lắm, chỉ là những người công nhân bình thường. Thế nhưng từ khi sinh liên tiếp hai đứa con thì vợ tôi nghỉ làm, lương công nhân không đủ nuôi cả gia đình, vì vậy tôi tập tành theo người khác buôn bán. Do chăm chỉ làm việc nên sau vài năm kinh tế gia đình đã vững vàng hơn trước và mua được nhà.
Khi hai đứa con tôi ngày càng lớn thì có sự khác biệt về ngoại hình rõ rệt. Đứa con gái thứ hai thì rất giống mẹ, thế nhưng con trai đầu lòng thì chẳng có nét nào giống bố mẹ hay ông bà.
Thấy mọi người nói nhiều quá, tôi cũng nghi ngờ nên quyết định giấu vợ đưa con đi làm xét nghiệm ADN . Để rồi khi nhận được kết quả tôi vô cùng sốc, khi mà đứa con tôi chiều chuộng yêu thương nhất lại không chung huyết thống với tôi.
Suốt dọc đường về nhà, tôi phải cố trấn an mình giữ bình tĩnh nhưng vừa nhìn thấy vợ, tôi đã không kìm chế được nên ném thẳng tờ xét nghiệm vào mặt cô ấy, hỏi xem đứa con này là của ai? Vợ một mực không nói, chỉ đến khi tôi đập phá đồ đạc rồi định đánh thì cô ấy mới chịu nói thật.
Vợ bảo trước khi cưới một tuần đã đi du lịch với nhóm bạn và trong lúc say đã qua đêm với ai đó nên không biết đứa con đó của người đàn ông nào.
Nghe lời vợ nói mà tôi choáng váng không thể tin nổi vào tai của mình, không ngờ một phụ nữ ngoan hiền, luôn dạy con những lời hay ý đẹp lại là người hư hỏng đến vậy. Đi cặp kè đến nỗi không biết bố của con mình là ai.
Không thể chấp nhận được người vợ tồi tệ nên tôi quyết định ly dị . Nhưng cô ấy nhếch mép cười nói rằng suốt 4 năm chung sống với tôi nhưng không có thai nên vợ đã thử quan hệ với người đàn ông khác để kiểm chứng, nào ngờ có thai và sinh được đứa con gái thứ hai. Cô ấy bảo tôi là người vô sinh không thể có con, nếu ly dị thì chỉ tôi là người chịu thiệt thòi.
Không ngờ suốt 7 năm tôi làm vất vả, chạy khắp nơi kiếm tiền, lại đi nuôi hai đứa "con tu hú". Đau lắm nhưng tôi không biết phải làm gì bây giờ, vợ nói đúng, nếu giờ tôi mà ly dị thì về già sẽ sống cô đơn không con cái còn khổ nhiều hơn. Còn nếu ngậm đắng nuốt cay tiếp tục sống trong tủi nhục tức tưởi rồi stress mất thôi. Theo mọi người tôi phải làm sao bây giờ?