Tôi và anh yêu nhau đến nay được 3 năm nhưng chưa lần nào tôi về nhà anh chơi. Phần vì nhà anh xa, phần vì công việc tôi không bố trí được. Chúng tôi đã dự tính ra xuân này sẽ làm đám cưới. Người yêu tôi muốn tới gia đình hai bên để thưa với bố mẹ nên anh đã dẫn tôi về quê ăn Tết trước. Trước kết hôn, tôi cũng muốn xem nhà bạn trai thế nào, bố mẹ chồng tương lai ra sao… nên đã đồng ý về.
Khanh – người yêu tôi là con út ở trong gia đình. Trên anh còn có hai chị gái. Hai chị đều đã kết hôn, nhà chồng ở ngay bên cạnh làng. Khi biết em trai sẽ đưa bạn gái về ra mắt, hai chị đã rất vui. Họ hứa là sẽ về nhà ăn cơm hôm đó.
Nhưng hôm đầu tiên tôi về nhà, hai chị đã không tới được. Bố chồng tương lai của tôi thấy vậy đã phàn nàn "lũ con gái…" mặc cho người yêu của tôi giải thích lí do các chị không về được. Tôi đã rất bối rối trước lời nói của bố chồng tương lai.
Vào ngày hôm sau, họ hàng mọi người kéo đến chơi rất đông. Mọi người sang chúc Tết nhà người yêu tôi nhưng cũng tiện thể để xem mắt nàng dâu tương lai của gia đình. Khi mọi người ngồi uống trà, nói chuyện, xem TV thì ở trong bếp mẹ chồng tương lai của tôi một mình nấu ăn.
Tôi muốn vào giúp nhưng lại bị bà đuổi ra. Bà nói với tôi rằng lần đầu đến nhà là khách thì không phải nấu nướng gì hết. Vậy là một mình mẹ chồng tôi lo liệu cả bàn thức ăn lớn cho cả chục người. Các món ăn lần lượt được đưa lên, mọi người ai nấy đều khen mẹ chồng tương lai của tôi nấu ăn ngon. Thế nhưng, bố chồng tương lai của tôi lại nói luôn một câu: "Là đàn bà ai mà chẳng phải nấu ăn, có gì đâu mà khen chứ".
Tôi lại sốc lần 2 trước những lời nói của bố chồng tương lai. Hơn nữa tôi cũng thấy rất khó chịu trước việc mọi người để một mình mẹ chồng tương lai của tôi phải làm mọi thứ, trong khi chẳng ai phụ cả. Điều này rất khác với gia đình tôi. Ở nhà tôi những người đàn ông trong gia đình thường đứng ra làm cơm nếu có khách tới chơi.
Ở đây từ lúc họ hàng đến nhà ăn cơm, mẹ chồng luôn chân luôn tay hết pha trà, rửa hoa quả, nấu nướng. Tất cả đều là một tay bà làm, chồng và con trai không ai hỗ trợ. Tôi thấy ái ngại khi cứ ngồi chơi mà không vào giúp liền hỏi người yêu: "Em vào giúp bác được không. Cứ ngồi thế này em ngại lắm". Vậy mà bố của anh nghe thấy liền nói với tôi: "Ở nhà này khách đến chơi thì cứ ngồi ăn thôi. Lần đầu đến nhà con là khách không cần giúp đâu. Sau về nhà này làm dâu nhiệm vụ đó là của con, lúc đó con tha hồ trổ tài". Mọi người phá lên cười khi nghe bố chồng tương lai của tôi nói.
Đến khi đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ, mẹ chồng tương lai vẫn chưa vào ăn. Trong khi đó cả nhà vui vẻ bên mâm cơm. Tôi vào kéo mẹ chồng tương lai lên ăn cùng thì bà nhất quyết không lên cứ bảo mọi người ăn trước. Bất giác tôi bắt gặp ánh mắt khác lạ của bố chồng tương lai với mẹ chồng tôi. Bữa ăn hôm đó tôi thấy không vui chút nào, nhiều lần tôi muốn đứng dậy. Và sau bữa ăn hôm đấy, tôi thấy mẹ chồng tương lai ngồi ăn một mình ở trong bếp với những đồ thừa ở trên bàn. Tôi đã rất sốc trước hình ảnh đó.
Cho tới khi tôi nghe thấy bố chồng tôi than thở khi hai chị gái của người yêu không về, tôi mới hiểu gia đình nhà người yêu "trọng nam khinh nữ" thế nào. Tôi cảm thấy những người phụ nữ trong gia đình này không được tôn trọng.
Nghĩ lại ánh mắt của bố chồng tương lai tôi lại càng sợ hơn. Qua ánh mắt ấy cùng với thái độ của ông, tôi thấy những người đàn ông trong nhà này thật sự gia trưởng. Họ coi việc nấu ăn, ở nhà là công việc dĩ nhiên phải làm của người phụ nữ, còn đàn ông trong nhà chẳng ai giúp.
Sau những ngày về quê người yêu ngày Tết bây giờ tôi thực sự muốn đổi ý chuyện cưới xin. Thấy hình ảnh của mẹ chồng tương lai tôi như thấy chính hình ảnh mình sau kết hôn. Bà dường như đã quá quen với cách sống này mà không một lời phản kháng càng khiến tôi sợ hãi.