Bạn bè tôi ở tuổi 33 đều đã yên bề gia thất, con cái đủ đầy rồi nhưng tôi vẫn lẻ bóng. Không phải vì tôi không xinh đẹp. Tôi có một công việc ổn định với mức thu nhập cao. Thấy tôi vậy, bạn bè ra sức tìm mối rồi giới thiệu. Trước áp lực của bố mẹ, tôi đã thử gặp anh.
Một thời gian qua lại, tôi thấy anh là người đàn ông có chí tiến thủ, nghiêm túc trong công việc và đặc biệt khá yêu chiều nên nhận lời yêu. Càng ngày tôi càng cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho mình nên xác định anh là chồng tương lai của mình. Anh đề nghị chúng tôi về gia đình anh chơi cho biết nhà rồi tính dần đến chuyện cưới xin.
Nhà tôi và nhà anh cách nhau không xa. Hôm ấy, anh nói rằng bố anh muốn anh đưa bạn gái về ra mắt và dùng bữa tối cùng ông. Tôi đã có chút áp lực và hồi hộp. Lần đầu tiên ra mắt bố chồng tương lai, tôi cảm thấy khá bối rối dù đã chuẩn bị rất kỹ.
Vậy mà khi vừa bước vào nhà anh, nhìn thấy bố chồng tương lai tôi đã chết lặng. Tôi thấy như quá khứ của mình "đào mồ sống lại". Chẳng thể ngờ được là bản thân tôi lại có một ngày rơi vào hoàn cảnh như hôm nay. Bố chồng tương lai chính là tình cũ của tôi – người mà tôi đã từng yêu rất nhiều.
Ngày ấy, tôi còn là một cô sinh viên đại học. Trong một buổi tham gia hội thảo chia sẻ cho sinh viên của trường tôi, tôi gặp ông. Ông đến với vai trò là người chia sẻ trong buổi hội thảo hôm đó. Từ những ái mộ, tôi làm quen và dần thầm thương trộm nhớ sau một thời gian qua lại. Trước tình cảm của tôi, người đàn ông ấy đã đáp lại. Chúng tôi yêu nhau được 1 năm, bố mẹ tôi phát hiện. Họ đã ra sức ngăn cấm. Tôi vẫn cứng đầu quyết chống lại tất cả để được yêu hết mình, bố mẹ tôi không sao ngăn cản được đã nghĩ cách để cho tôi đi du học.
Vậy là tôi đành phải rời xa người mình yêu. Những ngày đầu tôi sang đó, chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên. Nhưng "xa mặt cách lòng", tình cảm của chúng tôi ngày càng xa dần. Liên lạc giữa chúng tôi dần thưa hơn và rồi tôi mất liên lạc. Tôi đã mất một thời gian dài để cố quên đi mối tình đầu ấy và mãi tới tận bây giờ tôi mới có thể chấp nhận tình cảm của người yêu hiện tại.
Trớ trêu thay, tình cũ năm nào giờ đứng trước mặt tôi lại với vai trò là bố chồng tương lai. Nhìn thấy tôi, bố anh cũng thấy sững sờ, sượng sùng suốt buổi gặp hôm đó. Tôi chỉ thấy tội cho người yêu hiện tại của mình. Anh không hề biết chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và bố anh. Anh vẫn cứ cố gắng để cho hai chúng tôi được tự nhiên hơn khi trò chuyện. Không thể ở thêm lâu hơn, tôi tìm lí do để ra về sớm hơn.
Sau buổi gặp mặt, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã tìm lí do để nói lời chia tay với anh bởi tôi sợ rằng nếu như cho anh biết sự thật này có lẽ càng đau đớn hơn. Cuộc sống của tôi sẽ thế nào khi trở thành con dâu của người tình cũ. Anh không chấp nhận những lí do mà tôi đưa ra. Mấy hôm nay anh liên tục gọi điện cho tôi, cố tìm mọi cách để níu kéo tình cảm. Trước tình cảm của anh tôi thực sự rất bối rối.