Vào thời điểm vợ chồng tôi cưới nhau, cả hai đều đã có công việc ổn định và có thu nhập tốt. Kinh tế hai gia đình khá giả nên gần như vợ chồng tôi chẳng phải lo điều gì về kinh tế.
Trong ngày cưới, vợ chồng tôi được bố mẹ, người thân trao cho khá nhiều của hồi môn từ kiềng vàng, lắc tay, dây chuyền và thêm khá nhiều phong bì tiền mặt. Chúng tôi bàn nhau để số vàng cưới cho vào quỹ tiết kiệm, còn tiền cưới vợ chồng cho vào tài khoản để có việc gì dùng đến lấy cho tiện.
Chồng tôi bảo cách tiết kiệm an toàn và "có lãi" nhất vẫn là tích trữ vàng. Tôi cũng thấy vậy vì để tiền mặt thường hay tiêu lạm vào. Bởi vậy, về sau cứ có khoản tiền nào, tôi lại chia ra làm 3 phần. Một phần để chi tiêu thiết yếu, một phần giữ lại phòng khi cần chi tiêu và phần còn lại mua vàng cất đi. Cũng nhờ cách này mà vợ chồng tôi đã tiết kiệm được một khoản kha khá.
Vợ chồng tôi cưới nhau đến năm nay là năm thứ 6. Đến giờ, chúng tôi đã có một cậu con trai kháu khỉnh và cũng đã có nhà riêng, ôtô riêng để đi lại. Dẫu vậy, mua nhà hay mua xe chúng tôi chưa phải sử dụng đến số vàng hồi môn mà bố mẹ cho ngày cưới.
Không hiểu vì sao, vào tháng trước khi nghe thấy giá vàng lên cao, chồng tôi lại đòi bán hết chỗ vàng đó đi rồi khi nào giá xuống sẽ lại mua rồi trữ. Mua nhà hay mua xe, chồng tôi cũng không nhắc gì đến số vàng hồi môn đó, vậy mà lần này anh lại hỏi tôi.
Nghe chồng nói vậy tôi cũng chột dạ. Tôi sợ anh làm ăn thua lỗ mà giấu vợ con nên mới đòi bán đi để trả nợ. Nhưng khi tôi tìm hiểu thì không phải vậy. Bản thân tôi thì không muốn làm như anh, nhỡ đâu bán rồi mà vàng cứ lên thì sao trong khi đầu tư vào thứ khác hay ôm tiền để đó cũng chẳng yên tâm được. Bất đồng quan điểm, vợ chồng nói qua nói lại, thậm chí giận nhau, cãi nhau mới đi đến thống nhất là không bán.
Nhưng khoảng mấy hôm nay thấy giá vàng lên cao quá khi đã vượt ngưỡng 53 triệu/ lượng, chồng tôi lại nhắc đến việc bán vàng. Lần này anh nhất định đòi bán vàng cho bằng được. Tôi cũng xem thấy mọi người đổ xô đi bán vàng thời điểm này.
Biết là bán lúc này vợ chồng tôi có lãi nhiều, nhưng tôi vẫn không muốn động đến chỗ tài sản đó khi chưa thực sự cần thiết. Bởi hiện giờ ngoài số vàng hồi môn, vợ chồng tôi cũng có những khoản tiết kiệm khác. Tôi nghĩ không bán vàng lúc này, giá vàng có thể hạ nhưng chẳng thiếu thời điểm giá vàng lên cao như vậy, thậm chí có thể cao hơn.
Thấy vợ kiên quyết không cho bán vàng, chồng tôi mặt nặng mày nhẹ. Anh xoay sang nghi ngờ tôi không còn giữ được số vàng đó mà đã mang cho bên ngoại nên mới năm lần bẩy lượt chồng bảo bán đi kiếm lời mà không chịu. Sau rồi, anh lại chửi tôi là không biết nắm bắt thời cơ.
Anh quắc mắt nói tôi chẳng mấy khi vàng lên đỉnh cao như vậy mà không bán, giá hạ xuống sau lại tiếc. Thậm chí anh còn chửi tôi ngu khi không có gan làm giàu, "miếng ăn tới miệng mà không biết đường gắp"…
Từ hôm đó, vợ chồng tôi vẫn lục đục cãi nhau. Thực lòng nghe những lời chửi của anh tôi không đau bằng việc anh nghĩ rằng tôi đã lấy số vàng hồi môn của vợ chồng để đưa cho bố mẹ đẻ. Bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ anh là người luôn tin tưởng vợ. Vậy mà lần này, anh lại nói ra những điều đau lòng đó. Nói thật, lúc này tôi không biết mình có nên nghe theo chồng bán đi số của hồi môn ấy đi không nữa?