Hằng đêm, Lisa Jaafar hướng đến Geylang - con phố đèn đỏ tại thành phố Singapore. Cô đứng bên góc đường, chờ đợi những ông khách hào phóng đến "mua" mình, với giá 50 đô Sing (SGD - khoảng hơn 850 ngàn VNĐ) cho 30 phút.
Năm 2013, khi mọi chuyện còn đang thuận lợi, Jaafar có thể kiếm khoảng 200 SGD (khoảng - 3,4 triệu đồng) trong vòng 5h làm việc rồi trở về nhà với 2 con của mình. Tuần cô làm 5 ngày, mỗi tháng đều đặn cầm về khoảng 4000 SGD (gần 70 triệu đồng) mà không phải trả bất kỳ đồng thuế nào.
Nhưng đó là chuyện của 6 năm trước. Ở thời điểm hiện tại, Jaafar cho biết lượng khách vãng lai ngoài đường phố đã ít hơn. Nguyên nhân không phải vì tình hình kinh tế của Singapore ảm đạm, mà trái lại ngành công nghiệp sex ở đất nước này đang sôi động hơn bao giờ hết. Vấn đề nằm ở chỗ tuy mại dâm là chuyện hợp pháp tại Singapore, hầu hết các hoạt động xung quanh nó - môi giới, mở nhà thổ... - lại bị nghiêm cấm. Và khi người ta tìm ra cách để lách luật, những cô gái đứng đường như Lisa cũng khó mà kiếm ăn hơn.
Những cô gái đứng đường tại Singapore
Hoạt động nhộn nhịp, bán dâm hợp pháp nhưng môi giới thì không
"Việc mở nhà chứa, môi giới, quảng cáo mại dâm trên mạng hoặc tuyển người bán dâm đều bị nghiêm cấm," - trích lời Vanessa Ho, giám đốc Project X, tổ chức luật pháp về mại dâm. Ngoài ra, việc đứng công khai chiêu dụ nhân viên tại nơi công cộng cũng là bất hợp pháp.
Nhưng luật cấm cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm với những người làm việc trong lĩnh vực này. Các cô gái làm tự do như Jaafar vẫn đứng mời khách trên những con phố, đăng quảng cáo dịch vụ của mình trên mạng, và hoạt động dưới vỏ bọc của một tổ chức bảo kê. Hay tại tòa Orchard Towers ngay giữa trung tâm mua sắm sầm uất nhất Singapore, các quán bar và club luôn nhộn nhịp du khách phương Tây, và những cô gái dịch vụ thì hoạt động một cách công khai.
Trên một số diễn đàn, các tổ chức môi giới ngang nhiên đăng quảng cáo mời chào, với dịch vụ cực kỳ đa dạng. Như Alicia - một cô gái Singapore gốc Hoa 20 tuổi, được giới thiệu là "sinh viên dễ thương và ngọt ngào". Theo quảng cáo, cô cao 1m62, nặng 45kg, da trắng và có giá 650 SGD/đêm (11 triệu đồng) không bao gồm tiền phòng. Cô cũng có thể phục vụ tại gia với phụ phí 50 đô, nhưng nếu khách không ưng thì vẫn có thể từ chối, chỉ cần trả phụ phí là được.
Giả sử cô làm 5 ngày/tuần, và mỗi đêm đều có khách, Alicia có thể kiếm khoảng 13.000 SGD mỗi tháng - tương đương hơn 220 triệu đồng tiền Việt.
Ảnh minh họa
Tất nhiên, đó chỉ là giả định lý tưởng, và không phải ai cũng được như vậy. Cô Ho cho biết, giá cho dịch vụ mại dâm ở Singapore thực chất không cố định, tùy thuộc vào địa điểm, dịch vụ cung cấp và "đẳng cấp" của họ. "Có thể chỉ 10 SGD cho 3 phút làm "bằng tay", hoặc 1000 SGD để làm từ A đến Z, kèm massage."
Vòng luẩn quẩn ra luật - lách luật
Scarlet - 23 tuổi - một cô gái đã hoạt động trong ngành công nghiệp sex được 6 năm đã có những chia sẻ đầy thực tế về nó với tờ SCMP.
"Nếu gái dịch vụ không cần qua môi giới và bảo kê, 100% tiền kiếm được sẽ thuộc về họ, còn không sẽ mất khoảng 20% - 70% thu nhập. Tuy nhiên ngay cả khi làm tự do như tôi, cũng phải đầu tư kha khá tiền để quảng cáo."
Dù chính quyền Singapore không làm quá khắt khe về các vấn đề liên quan đến ngành công nghiệp sex, nhưng vẫn có những trường hợp gây chấn động. Tháng 5/2017, Roderic Chen Hao Ren (32 tuổi) đã bị kết án 2 năm tù cùng khoản phạt 83.000 SGD vì tội danh tổ chức "nhà thổ online" dưới dạng website quảng cáo mại dâm. Các cô gái trên trang cung cấp dịch vụ với giá 450 - 600 SGD mỗi giờ, và y sẽ lấy 40% số đó. Hay năm 2016, Quek Choon Leong (34 tuổi) phải chịu 33 tháng tù giam vì lập ra 32 nhà thổ với sự trợ giúp của vợ và 10 nhân viên khác.
Một nhà thổ hợp pháp tại Singapore
Theo Bộ Nội vụ Singapore, trong giai đoạn 2013 - 2016, số lượng các cơ sở massage bất hợp pháp đã tăng 40%. Để kiểm soát, chính phủ quyết định để các nhà chứa được cấp phép hoạt động trong một số khu vực chỉ định. Quá trình cấp phép do sở cảnh sát quy định, nhưng có vẻ khá mờ ám và số liệu không được công bố ra ngoài.
Ho chia sẻ đây có lẽ là chiến lược "rào" lại để kiểm soát các hoạt động mại dâm. "Việc xóa bỏ nó là vô ích, vậy nên tốt nhất là tạo ra các khu vực để hoạt động trong khuôn khổ." Theo cô ước tính, số lượng các nhà chứa được cấp phép dao động khoảng 80 - 90, dựa trên danh sách trên Sammy Boy - một diễn đàn nơi khách hàng chia sẻ giá và dịch vụ mại dâm một cách công khai.
Những cô gái làm việc cho nhà chứa cũng cần có giấy phép do cảnh sát cung cấp. Họ phải mang theo một chiếc thẻ màu vàng có in tên và ảnh, đồng thời phải có kết quả khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là xét nghiệm HIV và bệnh tình dục.
Việc cấp phép cho các nhà thổ đã gây ra nhiều tranh cãi, vì tất cả đều hoạt động trong những khu đèn đỏ (như quận Geylang, đường Keong Saik, quảng trường Flanders, đường Desker...). Mà tại đây, việc thi hành luật dành cho hoạt động môi giới vốn đã không được đếm xỉa rồi. Ngoài ra, một số người cho rằng việc cấp phép là trái với Hiến chương Phụ nữ - đạo luật được thông qua từ năm 1961, trong đó nghiêm cấm hành vi kiếm tiền dựa trên thu nhập từ bán dâm của người khác.
Tuy nhiên theo tiến sĩ Nicolas Lainez, quan điểm này hoàn toàn có thể lách. Thu nhập của chủ nhà chứa sẽ không bị xem là "cắt phế", mà là dưới dạng tiền thuê phòng và các phụ phí khác.
"Điều này cho phép các chủ nhà chứa lách ra khỏi luật từ Hiến chương Phụ nữ, về việc kiếm tiền dựa trên thu nhập của gái bán dâm," - Lainez chia sẻ.
Và những cô gái ngoài vòng pháp luật
Bất chấp việc có sự tồn tại của các nhà thổ được cấp phép tại Singapore, nhiều cô gái vẫn lựa chọn làm việc "chui" tại các nhà chứa cũng "chui" nốt. Thậm chí, một số trường hợp hoạt động tại các khu nhà công cộng.
Sự tồn tại của ngành mại dâm tại Singapore phải đến từ nhu cầu có thật. Ho cho biết, phụ nữ từ các quốc gia lân cận - Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc... - cũng đến đây làm việc, và tất nhiên là bất hợp pháp. Theo số liệu của Project X, hiện có rất nhiều phụ nữ bán dâm chui tại Singapore, nên rất khó để ước định số lượng. Năm 2015, cảnh sát đã bắt khoảng 5000 trường hợp bán dâm mà không có giấy phép, chủ yếu là phụ nữ đến đây dưới dạng visa du lịch. Còn theo Lainez chia sẻ, họ hầu hết đều là những người có học vấn và thu nhập thấp, đến đây để kiếm tiền nhiều hơn thôi.
Ảnh minh họa
Jaafar cũng là một trường hợp như thế. Cô gái ấy thậm chí còn chưa học xong tiểu học, và có rất ít lựa chọn trong công việc.
"Điều dưỡng trị liệu sau sinh, telesale, công nhân nhà máy, thu ngân, trợ lý bán hàng..." - Jaafar nói khi được hỏi về những công việc từng làm. Cô bắt đầu tham gia ngành công nghiệp sex từ năm 2005, và nhờ vào nó mới có thể lo được cho 2 con sau khi ly hôn.
"Đây không phải là công việc dễ dàng, nhưng có vẻ họ cũng không có nhiều lựa chọn," - trích lời Nicholas Harrigan, nhà hoạt động xã hội tại ĐH Quản trị Singapore. "Tôi nghĩ việc nhân văn là làm sao để công việc của họ được an toàn hơn."
Tham khảo: SCMP