"Họa bì" là một trong những truyện cổ được lưu truyền ở Trung Quốc từ thời cổ đại, một mẩu truyện "Liêu trai chí dị" vô cùng nổi tiếng của Bồ Tùng Linh. Năm 2008, họa bì được chuyển thể thành phim cùng tên, và "Họa bì 2" ra mắt vào năm 2012.
Chuyện kể rằng, ngày xưa ở Thái Nguyên (Sơn Tây, Trung Quốc) có một chàng thư sinh họ Vương, sáng sớm đã ra đường đi công chuyện, chợt gặp được một cô gái đương ôm một bọc quần áo bên mình. Lấy làm lạ chàng bước vội lên thì mới biết cô gái kia mang gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, tuổi có lẽ đâu chừng mười tám. Lòng mừng thích, bèn hỏi: "Sao mới sớm hôm mà đã cô đơn lẻ bóng đi đâu thế?"
Cô gái đáp: "Là khách qua đường thôi, hiểu sao được nỗi buồn của người khác."
Chàng thư sinh lại gặng hỏi: "Nàng có nỗi buồn lo gì? Phải chăng ta giúp được thì sẽ giúp hết lòng."
Cô gái thở dài: "Bố mẹ thiếp tham tiền, bán thiếp cho một gã nhà giàu. Người vợ cả của gã thì hay ghen, cả ngày đánh chửi thiếp, không thể chịu được nữa, uất ức thiếp đành phải bỏ mà đi."
Thấy vậy chàng liền mở lời mời: "Thật ra nhà ta cũng gần đây, vậy nếu không chê tệ xá mới nàng đến ở vài hôm cho đến khi chuyện qua đi ta lại tính tiếp."
Cô gái mừng lắm liền theo chàng trai về nhà. Còn chàng thì cầm hộ nàng bọc quần áo. Đến nơi nàng hỏi sao không có ai ở nhà, chàng thư sinh đáp: "Nàng ở lại đây, đây là thư phòng của ta thôi."
Bằng lòng với nơi ở hiện tại, cô gái kia vui vẻ nhưng cũng không quên dặn trước với chàng trai: "Chàng là người tốt, có lòng cứu thiếp, thiếp cũng xin chàng đừng để chuyện này lọt ra ngoài."
Hiểu ý, chàng bằng lòng cứ để nàng ở chung như thế mà xung quanh chả ai hay biết gì. Chàng thư sinh kia trong nhà có một người vợ họ Trần. Vợ cũng ngó trước ngó sau cô gái kia, sợ đó là vợ bé của đại gia nào đó, khuyên chồng nên bảo cô ta đi, dù gì cũng đã tạm gọi là ổn yên. Nhưng chàng thì nói không.
Một hôm nọ chàng đi dạo trên đường, bất chợt gặp được ánh mắt của một đạo sĩ gần đó cứ hướng về phía mình. Vị đạo sĩ nọ liền mở lời trước hỏi xem chàng có gặp gì lạ gần đây không. Chàng trả lời dứt khoát là không.
Đạo sĩ một mức khẳng định: "Người anh đầy tà khí, không thể có chuyện không gặp gì lạ được."
Cảm thấy nghi ngờ vụ gặp cô gái bữa nọ, nhưng nghĩ lạ hứa là không tiết lộ, chàng bỏ qua việc nói với ông đạo sĩ. Lắc đầu quay đi, chàng nghĩ chắc hẳn kia chỉ là mấy lời câu khách lừa bịp của một gã đạo sĩ quèn.
Về đến nhà, thấy cổng đóng kĩ hơn mọi khi chàng sinh nghi bèn trèo qua chỗ tường lở mà vào. Đến thư phòng, chàng rón rén bước ra cạnh của sổ mà ngó vào. Kinh hãi thay, trước mắt chàng là hình ảnh một con quỷ vô cùng xấu xí, mặt xanh lét, răng lởm chởm, đang giải một tấm da người lên giường, một tay cầm bút màu mà vẽ lên đó. Tiếp đến ả khoác tấm da lên người, lập tức hóa ra hình ảnh người con gái xinh đẹp mà chàng đã cứu về.
Kinh hồn bạt vía, chàng vội bò rạp ra ngoài, chạy một mạch ra chỗ ban nãy để tìm bằng được ông đạo sĩ kia. Tìm khắp nơi không thấy đâu, phải đến tận khi muộn rồi mới gặp được ở ngoài đồng. Đối diện đạo sĩ, chàng quỳ rụp xuống, kể hết những gì mắt thấy ở nhà và nguồn cơn câu chuyện, xin người đạo sĩ cứu giúp. Đạo sĩ bèn rằng:
"Ta thấy con quỷ đó cũng phải khốn khổ lắm mới tìm được người thay nó. Ta hứa sẽ giúp người trừ nó, nhưng bản thân ta cũng không muốn hại đến tính mạng nó làm gì." Rồi đưa cho chàng cây phất trần, dặn treo lên của buồng ngủ.
Về đến nhà chân tay vẫn run sợ, chàng thư sinh cũng chả dám vào phòng đọc nữa, cũng không quên treo cây phất trần bên ngoài. Đêm đó khoảng canh một, bên ngoài phòng có tiếng lách cách, rồi thấy cô gái bước đến gần cửa phòng, nhìn cây phất trần mà dừng lại, chả dám tiến thêm bước nào. Đứng nghiên răng một lúc ả nói:
"Tên đạo sĩ nào dọa ta. Nhưng mà đâu có xong, chả nhẽ miếng ăn đến miệng rồi ta lại bỏ sao?"
Bất thình lình, cái phất trần bị ả bẻ nát. Đạp cửa xông vào, con quỷ hiện nguyên hình xé bụng chàng trai họ Vương rồi moi lấy quả tim đi mất. Người vợ hét toáng lên, đợi người hầu mang đèn vào thì đã thấy tử thi bê bết máu, cả hai sợ hãi, khóc không thành tiếng. Sáng hôm sau, người em trai chồng là chàng Hai vội vã đi tìm đạo sĩ. Nghe chuyện xong ông vô cùng tức giận.
Về đến nhà, thì con yêu quái đã chạy khỏi. Vị đạo sĩ đưa mắt nhìn quanh bón phía mà rằng: "May mà nó còn chưa trốn xa. Phía nam là nhà ai."
Chàng Hai liền đáp: "Dạ, là nhà của tiểu sinh."
"Nó hiện đang ở nhà anh."
Vừa ngạc nhiên, vừa có phần lo sợ, chàng lẻn về nhà xem xem sự tình thế nào thì hay rằng sáng nay có một mụ già đến xin làm mướn, hiện giờ vẫn được vợ mình giữ lại. Đạo sĩ chắc chắn rằng đấy chính là con yêu quái kia, bèn cùng chàng Hai qua trừng trị, mang theo một cây kiếm gỗ.Con yêu quái hoảng hồn toan chạy nhưng đã quá trễ. Đạo sĩ đuổi theo đâm xuyên qua người nó.
Mụ già hiện hình là con yêu quái xấu xí, rống lên đau đớn. Vị đạo sĩ liền chặt đầu nó, bêu lên, phần còn lại của con yêu nghiệt dần dần tụ tình một đám khói dày đặc tự chui vào hồ lô ông đạo sĩ. Tấm da kia rơi xuống đất cũng được ông đạo sĩ cuộn lại như cuộn một tấm trang rồi bỏ vào trong đãy.
Sau đó, vợ chàng thư sinh họ Vương liền vái lạy mong vị đạo sĩ cứu chồng mình sống lại. Từ chối nhiều lần không được, suy nghĩ một hồi đành nói:
"Trong chợ có một người điên, thường nằm trên đống phân, phu nhân hãy đến mà cầu xin ông ta. Nhưng nên nhớ rằng, dù có bị sỉ nhục như thế nào cũng cố cắn răng mà chịu đựng."
Sau khi từ biệt vị đạo sĩ, nàng cùng chàng Hai vội vã đi tìm người điên kia. Tìm được hắn rồi, người vợ lết đến gần chân kẻ ăn mày mà cầu xin. Vừa khóc, nàng vừa kể lại sự tình, cầu xin tên ăn mày hóa phép cho chồng mình sống lại. Tên ăn mày lại bảo:"Kỳ lạ, ai làm chồng mà chả được, cần hắn sống lại làm gì."
Không dừng lại, Trần thị lại càng cố gắng van nài. Tên ăn mày tức lắm bèn nói: "Người chết mà làm sống lại được à, bộ người nghĩ ta là Diêm Vương chắc."
Nói xong liền vác gậy ra đánh người vợ kia túi bụi. Cắn răng chịu đựng, nàng cứ mặc cho tên ăn mày đánh, nghĩ đến chồng mà khóc. Khi người xung quanh kéo đến xem đã chật kín, tên ăn mày khạc một cục đờm ra tay rồi bắt nàng nuốt. Nàng nhìn bãi đờm mà đỏ mặt, kinh sợ, nhưng vẫn nhắm mắt mà nuốt. Nhưng khổ thay nuốt không trôi được, cứ mắc nghẹn lại ở quãng ngực.
Người điên thế rồi bước đi hướng về phía miếu, đến cửa miếu chẳng thấy đâu nữa. Người vợ quyết định quay về nhà, lòng vừa thẹn vừa tức giận. Về đến nhà, nhìn xác chồng chết thảm, nàng lại chỉ biết ôm mặt mà khóc. Khóc thế, khóc mãi đến khản tiếng thì bỗng nhiên buồn nôn, khạc ra cái vật mắc nghẹn ở họng từ nãy tới giờ, chui tọt vào ngực người chết. Để ý kĩ mới phát hiện ra đó là quả tim người, đang đập thon thót trong ngực chàng thư sinh họ Vương kia.
Kinh sợ nhưng nàng vẫn vội xé mảnh lụa buộc chặt khoang bụng chồng lại. Cứ như vậy để qua đêm, dần dần hơi ấm quay về với thân thể, hơi thở cũng dần rõ hơn, đến sáng thì người tỉnh. Chỗ bụng trước kia bị xé ra xem thì nay thấy đã đóng vảy. Vài ngày sau thì khỏi hoàn toàn.
Bạn đọc có thể thảo luận, trao đổi thêm về câu chuyện cũng như các tác phẩm kinh dị khác tại ĐÂY.