Nhà văn Stephen King từng chứng kiến một người bạn bị tàu cán qua
Năm 4 tuổi, Stephen King từng dạo chơi với bạn ở gần một đường ray tàu. Mặc dù ông quá nhỏ để nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng ông đã ở đó chứng kiến người bạn của mình gặp tai nạn đường sắt. Theo chia sẻ của King, ông đã ám ảnh với câu chuyện này cả đời.
Stephen King chia sẻ rằng mẹ ông đã kể lại bộ dạng của ông khi trở về nhà ngày hôm đó. Ông tái mét và không nói một lời suốt cả ngày. Ông không có ký ức gì về sự kiện khủng khiếp đó sau này, chỉ được kể lại từ những người lớn.
Năm 2 tuổi, cha của Stephen King rời bỏ gia đình
Sự việc đáng tiếc này xảy ra khi King mới 2 tuổi, gia đình ông đang còn sinh sống ở Portland. Đó là năm 1949, ông bị bỏ rơi cùng với mẹ và anh trai mình, David. Việc người cha bỏ đi đã khiến gia đình gặp nhiều khó khăn về tài chính. Suốt nhiều năm, họ liên tục chuyển nhà, từ căn hộ này qua căn hộ khác, phải nương tựa ở nhà người quen và hầu như chẳng có tiền.
Người bảo mẫu "từ địa ngục"
Hồi tưởng về quá khứ, King từng nhắc đến một người bảo mẫu tên Eula khi ông còn sống ở Wisconsin. Người bảo mẫu thường dùng chân để cù nhột cậu bé King 4 tuổi, sau đó đạp vào đầu cậu bé và tiếp tục cù. Chuyện này xảy ra một thời gian dài, cho đến khi sự cố với món trứng rán xảy ra.
Một buổi sáng, Eula làm món trứng rán cho cậu bé King. Ông kể rằng mình đã ăn một quả, sau đó xin thêm, và thêm nhiều quả nữa. Tới quả thứ bảy thì dừng lại, vì King bắt đầu nôn ra khắp sàn nhà. Cô bảo mẫu liền nổi cơn giận giữ, đánh vào đầu ông và nhốt ông trong tủ quần áo. Khi mẹ ông quay về nhà, người bảo mẫu thì đang ngủ trên ghế, còn King vẫn ngồi trong tủ quần áo, giữa bãi nôn của chính mình.
Ký ức đầu tiên của Stephen King là sự đau đớn
Trông tập hồi ký về sự nghiệp viết lách của mình, Stephen King kể lại rằng một trong những ký ức đầu tiên của ông là bị ong bắp cày đốt lúc mới 2 tuổi. Đây là lần đầu tiên ông trải qua và nhớ được ký ức nào đau đớn tới mức đó.
Stephen King rằng việc bị ong bắp cày đốt vào tai là một trong những nỗi đau đáng sợ nhất ông từng trải qua trong đời.
Niềm yêu thích văn học kinh dị đến từ kỷ niệm của bố
Mặc dù bố của nhà văn Stephen King đã bỏ nhà đi từ khi ông 2 tuổi, những đồ đạc thuộc về ông vẫn được gia đình giữ lại. Một thập kỷ sau, trong lúc King đến nhà cô chú mình, ông đã tìm thấy một cái hộp đựng đồ kỷ niệm của bố mình.
Trong chiếc hộp, ông tìm thấy những cuốn sách bìa mềm của nhà xuất bản Avon. Thời đó, Avon là một nhà xuất bản thường phát hành sách giả tưởng, bí ẩn. Một trong số đó là tác phẩm của H.P Lovecraft có từ năm 1947. Ông mang những cuốn sách ra khỏi gác mái cùng mình. Ngày hôm sau, ông đã đi "chu du" khắp nơi trong thế giới giả tưởng của H.P Lovecraft, đắm mình trong nỗi kinh hoàng, ảm đạm và rùng rợn của tác phẩm "The Color Out of Space."
Stephen King – "đứa trẻ" không thuộc về đám đông
Năm 12 tuổi, King bắt đầu đi học. Từ đó cho đến khi trưởng thành, ông luôn cảm thấy mình không đồng điệu với những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Mặc dù ông cũng có nhiều bạn bè, nhưng lại không hề thân thiết.Theo cảm nhận của Stephen King, ông luôn cảm thấy xa cách và không vui vẻ.
Những kỷ niệm không vui khiến King từ nhỏ đã ám ảnh với mặt tối của cuộc đời, đặc biệt là thế giới sau cái chết. Ông từng nghĩ rằng mình không có tương lai, và chắc chắn sẽ chỉ sống vài thập kỷ là cùng. Ông thậm chí đã tự thuyết phục rằng mình không thể sống tới tuổi 20.
Bạn đọc có thể thảo luận, trao đổi thêm về Stephen King cũng như các tác phẩm kinh dị khác tại ĐÂY.