The Hateful Eight (2015)
Một bộ phim của Quentin Tarantino sẽ không phải là một bộ phim Quentin Tarantino nếu nó không có những chi tiết gây tranh cãi, và khi nói đến sự nghiệp điện ảnh của ông, bộ phim gây tranh cãi nhất có thể phải nói đến The Hateful Eight.
Với một trận bão tuyết bên ngoài, bên trong là một nhóm các gã côn đồ đang chờ để têu diệt lẫn nhau. Một trong số đó là Daisy Domergue, một kẻ ngoài vòng pháp luật trên đường đến giá treo cổ… đó là, đó là trong trường hợp những kẻ bắt cóc không đánh cô chết trước.
Trong suốt bộ phim, Domergue liên tục bị đánh bởi những người đàn ông như John “The Hangman” Ruth, Thiếu tá Marquis Warren, và cảnh sát trưởng Chris Mannix. Trong thực tế, ở phần cuối của bộ phim, Warren (một người da đen) và Mannix (một người kháng chiến da trắng) đặt sang một bên sự khác biệt chính trị và chủng tộc của họ để treo Domergue lên từ mái nhà. Khi cô đang vùng vẫy giữa không trung, hai người đàn ông tận hưởng “công việc” mới của họ như những kẻ hành quyết.
Không cần phải nói, cảnh cuối cùng đáng lo ngại khi nhiều người cho rằng nó đã hạ thấp phụ nữ. Nhân vật Domergue bị lạm dụng trong suốt bộ phim, và các nhân vật nam tìm thấy niềm vui trong việc hành hạ nhân vật nữ này.
Mặt khác, Jennifer Jason Leigh bảo vệ Tarantino, tuyên bố rằng “anh ấy là đạo diễn luôn đặt vị trí người nữ làm trung tâm nhất”, và cũng có những nhà phê bình đánh giá cao bộ phim và tranh luận về những hành vi bạo lực đối với Domergue chính là sự bình luận về chủ nghĩa phân biệt giới tính trong xã hội Mỹ.
10 Cloverfield Lane (2016)
Khi 10 Cloverfield Lane ra mắt vào năm 2016, mọi người tự hỏi liệu bộ phim khoa học viễn tưởng này có liên quan đến bộ phim quái vật của Matt Reeves và J.J Abrams tám năm trước. Nó là một phần tiếp theo hay một tiền truyện? Nó có diễn ra trong cùng vũ trụ không? Liệu có người ngoài hành tinh nào không?
Những sinh vật không gian đầu tiên xuất hiện sau khi nhân vật chính Michelle trốn thoát khỏi một hầm ngầm. Đối với hầu hết các bộ phim, cô bị giam giữ bởi Howard, một kẻ có xu hướng giết người với đầy lý thuyết âm mưu nghĩ rằng người ngoài hành tinh đã chiếm lĩnh thế giới. Và khi Michelle cuối cùng cũng thoát lên mặt đất, cô phát hiện ra Howard đã đúng. Vài giây sau khi hạ gục kẻ giam cầm mình, Michelle buộc phải chiến đấu chống lại những kẻ xâm lược từ một thiên hà khác, và sau khi phá hủy một UFO với quả bom xăng, cô chọn tham gia và nhóm kháng chiến và chiến đấu với sinh vật ở thế giới khác.
Đoạn kết dữ dội này này làm một vài khán giả xem phim chỉ trích với nhiều người nghĩ rằng cao trào đã bị thổi phồng và không đúng chỗ. Một số cho rằng bộ phim “tự hủy hoại” trong vài phút cuối cùng, trong khi những người khác cho rằng Michelle không cần phải chiến đấu với bất kỳ người ngoài hành tinh nào vì trước đó cô đã phải vượt qua Howard.
Mặt khác, nhà phê bình phim Tasha Robinson và đạo diễn Dan Trachtenberg nói rằng cảnh này là điều cần thiết cho tuyến truyện cho nhân vật Michelle. Bây giờ, khi cô đã nhìn thấy cận mặt kẻ thù ngoài hành tinh, quyết định của cô có ý nghĩa thực sự. Cô ấy biết bằng chính trải nghiệm của mình về những nguy hiểm nằm phía trước, vì vậy khi cô ấy hướng về cuộc xâm lược, chúng ta có thể hiểu cô ấy cuối cùng đã vượt qua nỗi sợ của mình, và sẽ không bỏ chạy lần này.
Titanic (1997)
Theo vô số người hâm mộ trên toàn thế giới, kết thúc của Titanic – một trong những bộ phim lãng mạn kinh điển nhất từng được thực hiện – không khác gì là một thảm họa.
Sau khi chiếc thuyền bị đắm, đôi uyên ương của chúng ta, Jack và Rose, thấy mình bị mắc kẹt trong đại dương giá lạnh. Đó là một tình huống thảm khốc, nhưng mọi thứ trở nên tồi tệ hơn cho Jack tội nghiệp. Trong khi Rose có thể nằm lên một phần cánh cửa để nổi, Jack bị chìm một phần: nửa thân trên của anh dựa vào chiếc phao cứu hộ tự chế trong khi nửa dưới của anh từ từ biến thành một que kem. Bi kịch hơn, Jack ra đi trước khi sự giúp đỡ đến, và cảnh này gây ra một chút phẫn nộ. Tất cả mọi người đều suy nghĩ: vì sao không có đủ chỗ trên mảnh gỗ đó cho cả hai người họ, và liệu Jack đã chết một cái chết vô nghĩa?
Cuộc tranh luận sôi nổi đến nỗi vào năm 2012, chương trình “Mythbusters” đã dành hẳn một tập phim để khám phá câu trả lời. Với sự giúp đỡ của đạo diễn James Cameron, hai người dẫn Adam Savage và Jamie Hyneman đã xác định rằng nếu Jack hoặc Rose gắn một chiếc áo phao lên mặt dưới cửa, nó sẽ có đủ sức để giữ cả hai nổi trên mặt nước. Nhưng Cameron không chấp nhận lập luận đó, khi ông tuyên bố rằng, “Nếu kịch bản cho Jack chết, anh ấy phải chết. Có lẽ chúng tôi đã bị sai và tấm ván lẽ ra phải nhỏ hơn một chút. Nhưng anh chàng này chắc chắn phải chết.”
The Mist (2007)
Kết thúc của The Mist là một trong những đoạn kết ảm đạm nhất từng được đưa vào phim, hoặc như Haleigh Foutch của trang Collider đã nói, “Kết thúc này có thể nói như một cú đá vào hạ bộ – nó là cái đau tồi tệ nhất mà bạn từng cảm thấy bị lẫn lộn với buồn nôn. ”
Bị lạc trong sương mù trong vô vọng, David đã chọn cách giết nhân đạo đối với bạn bè và thậm chí là đứa con trai của anh khỏi những sinh vật đang tới. Nhưng chỉ vài giây sau, khi sương tạm tan thì David lại thấy quân đội xuất hiện, chỉ có chút muộn màng cho David tội nghiệp khi anh chỉ còn lại một mình. Bộ phim kết thúc khá ảm đạm, và hoàn toàn khác với tiểu thuyết của Stephen King. Dù tác giả King yêu thích sự bất ngờ của Darabont mang lại, và cho rằng đó là “kết thúc gây sốc nhất từ trước tới giờ.”
Nhưng không phải ai cũng hài lòng như ông, và những cơn thịnh nộ gây tranh cãi vẫn còn kéo dài đến ngày nay. Nhưng dù yêu hay ghét, bạn phải đồng ý với một người dùng Twitter rằng “Đoạn kết của The Mist đã làm tôi tổn thương nghiêm trọng về mặt tình cảm.”
Watchmen (2009)
Bộ phim theo khá sát với truyện … ngoại trừ một sự thay đổi lớn. Trong truyện gốc của Alan Moore, kẻ phản diện Ozymandias phá hủy New York với một con mực ngoài hành tinh mà hắn ta tạo ra trong phòng thí nghiệm. Sự xuất hiện của con quái vật kỳ quái này thuyết phục các cường quốc của thế giới rằng những người ngoài hành tinh sẽ tấn công, buộc Mỹ và Liên Xô bỏ qua những khác biệt của họ để đối mặt với một kẻ thù ở thế giới khác.
Tuy nhiên, Snyder hoàn toàn bỏ qua góc truyện với con quái vật này. Thay vào đó, Ozymandias nhân vật toàn năng Dr Manhattan thành kẻ thù chính, lừa Mỹ và Liên Xô trở thành đồng minh để đánh bại siêu anh hùng màu da trời nay. Đương nhiên, sự thay đổi kịch tính này đã khiến một số người hâm mộ truyện tranh phản đối khốc liệt.
Theo Snyder – người thừa nhận đoạn kết thúc là “cú sốc đối lập với cả bộ phim” – yếu tố con mực đã bị bỏ ra để có nhiều thời gian hơn cho việc xây dựng các nhân vật Manhattan và Rorschach. Dù phần kết thúc cũng có những người ủng hộ, chi tiết Dr. Manhattan bị gài không được người hâm mộ ủng hộ, và nhiều người trong số đó quyết định sẽ không xem Watchmen.
The Dark Knight Rises (2012)
Thay vì đắm chìm trong bóng tối, bộ phim thứ ba của Nolan kết thúc với một cái kết hạnh phúc hơn, với người Dơi cứu Gotham khỏi quả bom hạt nhân trước khi từ bỏ cuộc sống anh hùng để du ngoạn thế giới cùng Selina Kyle.
Nhiều người hâm mộ tự hỏi liệu đây có phải là một chuỗi giấc mơ theo phong cách Inception hay không. Xét cho cùng, cảnh tượng diễn ra giống như một hình ảnh được mô tả bởi Alfred trước đó trong phim. Các diễn viên, mặt khác, nhấn mạnh kết thúc hạnh phúc của Batman hoàn toàn là thật, với Bale nhấn mạnh, “Không, nó không phải là một giấc mơ.”
The Grey (2012)
Thay vì được xem một cuộc giao tranh giữa người và thú, người xem lại đối mặt với một kết thúc mơ hồ hơn nhiều.
“The Grey” theo gót một thợ săn tên là John Ottway, người bị mắc kẹt trong vùng hoang dã với một nhóm công nhân dầu mỏ. Dù bắt đầu với xu hướng tự tử, Ottway từ từ lấy lại ý chí để sống, nhưng lúc đó lại mắc kẹt trong một động sói. Sẵn sàng chiến đấu, Ottway lấy một con dao và quấn các mảnh chai vỡ vào tay anh, nhưng trước khi cuộc đối đầu cuối cùng bắt đầu, màn hình chuyển sang màu đen kết thúc.
Một mặt, có những người như Nordling của ‘Ain’t It Cool News’, người nghĩ rằng cuộc chiến sói sẽ gây thất vọng vì bộ phim đã đạt đến kết thúc thực sự với việc Ottway quyết định sống. Nhưng những người khác thì không nghĩ vậy “Tôi đã lãng phí hai giờ và 10 đô la, ít nhất phải có được câu trả lời dứt khoát”
Còn với đạo diễn Joe Carnahan, anh đã cắt ngang đoạn kết vì bộ phim đã đạt được “kết thúc mặt tình cảm”. Tuy nhiên, Carnahan thừa nhận một số sản phẩm quảng bá “là kẻ thù của bộ phim theo nhiều cách. Tôi đoán nó đã tạo ra một lời hứa làm cho mọi người cảm thấy bộ phim chưa mang lại được.”
The Devil Inside (2012)
Tìm kiếm bộ phim trên Rotten Tomatoes, bạn sẽ thấy nó chỉ được đánh giá 6%. Trong thực tế, khi bộ phim ra rạp vào năm 2012, đã có nhiều thông tin rằng các khán giả bắt đầu chế nhạo và hét lên tức giận sau khi đoạn credit bắt đầu chiếu.
The Devil Inside là một phim dạng found footage (dạng video quay camera cầm tay về sự kiện đã xảy ra) về kẻ giết người tên là Maria Rossi, một người phụ nữ bị bốn con quỷ nhập. Con gái của cô, Isabella đã làm một bộ phim tài liệu về người mẹ sát nhân của cô, và cuối cùng, bộ phim lên tới cao trào với một buổi trừ tà, nơi những con quỷ quyết định rời khỏi vật chủ của chúng để chuyển qua người bạn của Isabella.
Một chuyện không may diễn ra khi Isabella và bạn của cô đang chạy nhanh xuống một con đường cao tốc. Đột nhiên, bạn thân bị ám của cô rẽ xe vào luồng giao thông đang tới tấp, và bộ phim chuyển sang màu đen. Và đó là khi dòng phụ đề bật lên, “Các sự kiện xung quanh trường hợp Rossi vẫn chưa được giải quyết. Để biết thêm thông tin về cuộc điều tra đang diễn ra, hãy truy cập www.TheRossiFiles.com.” Thực sự, trang web chỉ là một trang thuộc chiến dịch tiếp thị lan truyền cho phim, nhưng khán giả thì cứ cho rằng họ sẽ phải truy cập trang web để tìm hiểu câu chuyện đã kết thúc như thế nào.
“Các khán giả trong buổi chiếu phim tôi đã thực sự la ó”, Annalee Newitz của io9 viết. “Có vẻ như chúng tôi vừa xem một đoạn quảng cáo dài 85 phút cho một trang web.”
Blade Runner (1982)
Bạn có biết có bảy phiên bản khác nhau của Blade Runner, và nhờ vào tất cả những điều đó, các fan giả tưởng đã bỏ ra hàng giờ để thảo luận liệu Rick Deckard có thực sự là một người nhân bản hay không.
Vậy câu trả lời đúng là gì? Vâng, nếu bạn đi theo kết thúc ban đầu, đó là một câu trả lời “không” đơn giản. Đoạn phim chiếu rạp có một kết thúc khá lạc quan, với Deckard và người phụ nữ robot mà anh yêu chạy trốn vào núi để sống một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc. Không có origami, không có kỳ lân và chỉ một người máy.
Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi với đoạn Director’s Cut. Đó là phiên bản mà trong đó Scott đã thêm vào giấc mơ kỳ lân của Deckard và cắt đi kết thúc có hậu kiểu Hollywood. Khi này, bộ phim kết thúc với nhân vật chính của chúng ta tìm kiếm thông điệp origami của Gaff. Điều đó có thể ám chỉ những gã cảnh sát đáng sợ biết những gì Deckard mơ ước vì ký ức của Deckard là cấy ghép, do đó chúng chứng tỏ anh ta là một người nhân bản.
Ngay cả Ridley Scott và Harrison Ford cũng không đồng ý với nhau. Đạo diễn tin chắc rằng Deckard là một người máy, trong khi nam diễn viên này tuyên bố rằng nhân vật của anh ta là con người 100%. Những người bên cạnh Scott nghĩ rằng phiên bản kết thúc là người nhân bản bổ sung thêm một lớp bóng tối, bí ẩn và phức tạp cho nhân vật. Nhưng những người đồng ý với Ford – giống như Jay Bauman của Red Letter Media, tin rằng giả thuyết Deckard là người nhân bản sẽ hủy hoại toàn bộ bộ phim.
Passengers (2016)
Trên báo chí, Passengers sẽ là một trong những phim bom tấn lớn nhất năm 2016.
Bộ phim có vai chính được đảm nhiệm bởi Chris Pratt và Jennifer Lawrence – hai trong số những ngôi sao lớn nhất trong ngành – và dựa trên kịch bản của Jon Spaihts, được coi là một trong những biên kịch hay nhất ở Hollywood.
Khán giả đã mong đợi để được xem một câu chuyện về hai con người vô tình thức dậy trong khi đang du hành đến một hành tinh mới. Không thể quay trở lại tình trạng cũ, định mệnh của cả hai là dành cả cuộc đời của họ cùng nhau trên chiếc tàu vũ trụ này, và ngay sau đó, cả hai bắt một mối tình lãng mạn giữa các thiên hà. Nhưng đó là những gì đoạn trailer gây hiểu nhầm. Thực tế, nhân vật của Pratt tỉnh dậy sau khi khoang của anh bị hỏng, và không muốn sống một mình, anh đã mở cho nhân vật của Lawrence trái với ý của cô.
Và thay vì xử lý quyết định của Jim theo một cách chín chắn, phức tạp, các nhà làm phim cho Aurora yêu anh ấy và quyết định sống với anh ấy … mặc dù anh ta có thể coi như đã “bắt cóc” cô khỏi cuộc sống lúc trước mình đã chọn. Kết quả là các nhà phê bình đã chê bộ phim nhiều, làm cho nhiều khán giả tránh xa rạp phim.
Snowpiercer (2014)
Snowpiercer được đặt bối cảnh ở một thời kỳ hậu khải huyền, khi những nhân loại cuối cùng di chuyển trên một chuyến tàu đi khắp thế giới. Thật không may, điều kiện sống không quá tuyệt vời cho những người ở toa phía sau. Những người ở cuối đuôi được đối xử như những tù nhân, trong khi những người ở phía trước sống như các vị vua.
Vì muốn thay đổi hệ thống, một nhóm phiến quân — do Curtis lãnh đạo – chiến đấu để tiến lên phía trước tàu, hy vọng lật đổ Wilford.
Nhưng khi Curtis đi vào động cơ, anh ta biết rằng con tàu hoạt động bằng cách sử dụng lao động nô lệ trẻ em. Nhận ra toàn bộ hệ thống bị suy đồi và không thể cứu chữa, Curtis và đồng đội của anh ta quyết định tiêu diệt Snowpiercer, giết chết tất cả mọi người trên tàu, ngoại trừ hai đứa trẻ. Bước lên từ đống đổ nát, một cô gái tuổi teen và một cậu bé thấy chính mình như Adam và Eve của một thế giới lạnh lẽo, nhưng thoát khỏi sự kiểm soát của Wilford. Và khi họ bước vào trong tuyết, họ thấy một con gấu bắc cực, là dấu hiệu của thế giới đang tan băng và có lẽ, cuối cùng vẫn còn hy vọng.
Thế nhưng, như một nhà phê bình Reddit hoài nghi đã viết, “Một cô gái và một đứa trẻ sống trong một môi trường được che chở suốt cuộc đời của họ và không biết cách săn bắt hoặc thu lượm trong tuyết … tôi nghĩ họ chỉ có thể tồn tại tối đa vài ngày.”
(Theo cuongphim.com)