Lối ẩn dụ tầng trên - tầng dưới để diễn tả phân tầng giai cấp có vẻ không mới, nhất là sau khi bộ phim Parasite của Bong Joon Ho được xướng tên với tượng vàng Oscars. Nhưng với The Platform - Hố Sâu Đói Khát, thế giới tưởng tượng ấy đã khắc họa tính chuyển dịch thiên biến của cuộc sống tốt hơn; không phải lúc nào chúng ta cũng ở tầng trên hay ai đó sẽ ở tầng dưới mạt kiếp. Nói theo thành ngữ Việt Nam, “không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”. Tôi thích chi tiết người đàn ông ngồi dưới tầng sâu của chiếc Hố, vung tiền mong mua lấy chút thức ăn. Tiền lúc đó, đâu còn nghĩa lý gì nữa đâu?
The Platform không rườm rà trong nội dung, các tuyến nhân vật gọn gàng, bối cảnh không khiến người xem phân tán khi chỉ xoay quanh chiếc hố sâu hun hút. Tuy nhiên, nhịp độ phim đủ nhanh để khán giả không bị ngủ gật với một bộ phim kết hợp của thể loại sci-fi, kinh dị và tâm lý xã hội. Những thế giới tưởng tượng, thể hiện một lát cắt của quy luật cuộc sống như vậy, dường như đang ngày càng được các đạo diễn ưa chuộng hơn. “Dark” - tăm tối, người ta cũng có thể gọi các tác phẩm này như vậy. T
The Platform có đủ những yếu tố của một bộ phim kinh dị tầm trung: cảnh giết người, xác chết, những hình ảnh khiến chúng ta mất dần cảm giác ngon miệng, lờm lợm đến vài bữa không hết. The Platform có 333 tầng, giả sử theo cách tính trung bình mỗi tầng có 2 người thì cả chiếc Hố sẽ có 666 người. 666: Con số của quỷ dữ. Đạo diễn không đưa ra những chi tiết đó để dọa dẫm người xem như một bộ phim kinh dị bình thường, đằng sau là những thông điệp. “Thông điệp” cũng là điều mà nhân vật chính Goreng muốn gửi tới Ban điều hành chiếc Hố ở cuối bộ phim.
The Platform có 333 tầng, giả sử theo cách tính trung bình mỗi tầng có 2 người thì cả chiếc Hố sẽ có 666 người. 666: Con số của quỷ dữ. Đạo diễn không đưa ra những chi tiết đó để dọa dẫm người xem như một bộ phim kinh dị bình thường, đằng sau là những thông điệp.
Với tôi, điều đáng sợ không phải bàn tiệc chỏng chơ hay những kẻ hạ quyết bạn cùng tầng để qua cơn đói với thông điệp cũ kĩ - khi bị đẩy tới đường cùng người ta sẵn sàng làm tất cả để sinh tồn. Thứ đáng sợ là điệu cười man dại, sự thỏa mãn phủ phê của những kẻ từ tầng dưới vươn lên tầng trên: Không có sự cảm thông cho những kẻ đang ở dưới như chính hoàn cảnh trước đó một tháng của họ. Tất cả chỉ mệnh ai nấy sống, mệnh ai nấy béo tốt.
Và đâu đó trong những tình tiết như vậy, tôi nhìn thấy những lát cắt nhỏ để người ta suy ngẫm.
Trailer phim "The Platform"
Bi kịch không lối thoát từ những kẻ tích lũy, vơ vét
Mô hình của chiếc Hố khá đơn giản: Bạn ở tầng 0 sẽ được thưởng thức một bữa tiệc linh đình, thịnh soạn. Càng xuống sâu, đồ ăn càng vơi bớt, tới những tầng hơn 100 thì đến cái xương hay lõi trái cây cũng chẳng còn. Và bạn biết có bao nhiêu tầng tất cả ở gần cuối phim: 333 tầng.
Hai nhân vật Goreng và Imoguiri đã tính, nếu mỗi người chỉ ăn đúng khẩu phần của mình, khả năng sẽ có đủ thức ăn cho tất cả mọi người là rất cao - sau đó Goreng có tính toán lại về việc sẽ phải bắt một số tầng ăn cách ngày để chia đủ cho cả chiếc Hố. Ta không biết chính xác bao nhiêu thức ăn là đủ, nhưng nhìn chung, nếu mỗi người không tham lam, ăn quá mức, vơ vét quá mức thì khả năng sống sót của mọi người sẽ cao hơn.
Mệnh đề giả định này là mấu chốt của mọi vấn đề: “Nếu mỗi người không tham lam”. Xã hội hiện đại với mục tiêu tích lũy tài sản càng nhiều càng tốt dường như có quá ít chỗ cho lòng trắc ẩn. Ai có thể không tham lam khi có điều kiện để vơ vét? Chỉ một số ít. Họ bị mắc kẹt trong suy nghĩ: sự đủ đầy này là ngắn hạn, nếu không kịp hưởng thụ, tháng sau sẽ tiếc nuối, bị đẩy xuống một tầng khác, có thể với một bạn cùng tầng với súng và dao.
Ta không biết chính xác bao nhiêu thức ăn là đủ, nhưng nhìn chung, nếu mỗi người không tham lam, ăn quá mức, vơ vét quá mức thì khả năng sống sót của mọi người sẽ cao hơn.
Sự đoàn kết đối chọi với chủ nghĩa cá nhân?
Trong mọi cuộc chiến chống lại “cái ác”, luôn cần có những người lãnh đạo đứng luôn đoàn kết mọi người. Goreng đã quyết định cùng anh bạn Baharat chia đồ ăn cho từng tầng, biểu trưng cho một xã hội công bằng hơn. Ngay từ ban đầu, Imoguiri đã muốn mọi người đoàn kết lại, “chỉ ăn đúng khẩu phần của mình và chuẩn bị 2 khẩu phần ăn cho người ở tầng dưới”. Cô đã không thành công trong việc thuyết phục người ở tầng dưới cho đến khi Goreng phải dùng biện pháp mạnh. Không ai biết nó còn có tác dụng với tầng dưới nữa không, nhưng rất khó để có thể thuyết phục hơn 300 tầng khi bạn đang lửng lơ ở những tầng đầu.
Chúng ta không thể giải quyết những vấn đề chung, bi kịch chung nếu mỗi cá nhân chỉ khư khư biết tới lợi ích của riêng mình.
Sự đoàn kết không thể tới ngay tức khắc, nó sẽ đến từ từ và cần những người dám đứng lên chống lại cơ chế vận hành khắc nghiệt của chiếc Hố. The Platform cũng đặt ra một câu hỏi, liệu sự đoàn kết có vượt qua được chủ nghĩa cá nhân khi ai cũng chỉ mong mình được sống sót và thoát khỏi đây? Chiếc Hố như một đấu trường sinh tử, nơi người ta giao đấu với nhau trên bàn ăn. Chúng ta không thể giải quyết những vấn đề chung, bi kịch chung nếu mỗi cá nhân chỉ khư khư biết tới lợi ích của riêng mình.
Sự tham lam, ích kỷ lây lan tàn phá không có điểm dừng
Đâu là thứ virus gieo rắc trong chiếc Hố nếu bạn phải tìm ra một điều như vậy? Lòng tham lam và niềm sung sướng khi nhìn người khác phải chịu khổ.
Những người ở tầng đáy luôn mơ sáng mai thức dậy thấy mình sung sướng hơn, có đồ ăn ngon hơn, ngồi trên đầu người khác, có thể làm bất cứ điều gì với mâm thức ăn, để hỉ hả, khoái trá trước nỗi khổ của người ở dưới.
Sự tham lam, ích kỷ gần như không chừa một ai trong chiếc Hố (trừ những nhân vật chính) giống như dịch bệnh cũng không bỏ sót bất cứ ai. Thí nghiệm nhà tù Stanford đã phần nào chứng tỏ nếu con người có điều kiện đánh thức “con quỷ” trong mình, họ sẽ làm. Tham lam và ích kỷ luôn lẩn khuất ở đâu đó, chỉ chờ thời điểm phù hợp - như khi được ở một tầng cao, nó sẽ lây lan và khiến người ta thành kẻ độc ác. Nhưng xã hội không phải lúc nào cũng tăm tối như vậy, sẽ luôn có người chiến thắng, không khuất phục và đánh bật ra khỏi người. Goreng, đến cuối cùng của bộ phim là một người như vậy.
Tham lam và ích kỷ luôn lẩn khuất ở đâu đó, chỉ chờ thời điểm phù hợp - như khi được ở một tầng cao, nó sẽ lây lan và khiến người ta thành kẻ độc ác.
Trước nghịch cảnh, nhiều người chọn lòng trắc ẩn, chọn lương tri và ý thức, chọn giúp đỡ mọi người, chọn những giá trị tinh thần tích cực cũng như trong chiếc Hố, Goreng chọn mang theo một cuốn sách và với Imoguiri là chú chó Ramses II khi vào sống trong Hố. Nhưng cũng có nhiều người chọn dao, chọn súng, chọn những thứ gây sát thương như lòng ích kỷ, sự phân biệt đối xử. Cuộc sống luôn cho chúng ta lựa chọn như một tia hy vọng. Bạn có thể không phải người chiến thắng cuối cùng, không phải kẻ sống sót, cuộc sống có thể đẩy bạn vào những mảng tối đầy tiêu cực nhưng chí ít, bạn đã giúp được một phần nào đó cho cộng đồng.
The Platform đã phát hành trên Netflix.