Một câu chuyện kỳ bí nhưng không kém phần cuốn hút xoay quanh trò chơi Pokemon Red được ra mắt vào năm 1996.
May mắn mỉm cười với nhóm điều tra khi họ biết được rằng đội ngũ lập trình của trò chơi được chia theo cặp – tức là hai người sẽ lập thành một nhóm để làm việc với nhau. Chiro không phải là ngoại lệ. Anh chàng có hợp tác với một lập trình viên khác, tên là Sousuke Tamada.
Nếu có người thứ 2 biết về bí mật của Chiro, đó chỉ có thể là Sousuke. Đây chính là hi vọng cuối cùng để lực lượng cảnh sát có thể vén màn sự kiện kỳ bí này.
Nhóm điều tra biết được thêm rằng Tamada là một người hòa đồng và có trách nhiệm trong công việc. Khi được hỏi, anh cũng rất vui vẻ hợp tác với lực lượng cảnh sát. Sousuke mời mọi người vào trong phòng khách. Trong căn hộ chật hẹp của mình, Sousuke đi về phía cửa sổ, hướng mắt về phía dòng người trên phố và thoáng nở một nụ cười. Ngoài Sousuke và các thành viên của nhóm điều tra, không có ai biết được nội dung của cuộc trao đổi này. Thứ duy nhất được tìm thấy là một băng ghi âm được đặt trên bàn khi hai viên điều tra đang nói chuyện với Sousuke. Cuốn băng có nội dung như sau:
“Sousuke Tamada, vai trò của anh trong dự án Pokemon Red là gì?” – Viên cảnh sát thứ nhất hỏi.
“Tôi là một lập trình viên” – Sousuke nói với một giọng nhỏ nhẹ và từ tốn. “Thế đó”
“Có đúng rằng các thành viên trong nhóm lập trình hoạt động theo cặp?” – Viên cảnh sát tiếp tục hỏi
“Đúng rồi đó” – Sousuke trả lời sau một thoáng trầm tư.
“Thế cộng sự của anh, tên của anh ta là gì?”
“Chiro Miura…Đó là tên anh ấy. Chiro Miura.” – Sousuke cắt lời của viên cảnh sát bằng một giọng ghê rợn.
Một thoáng im lặng đến từ cả 2 phía. Có vẻ như 2 viên cảnh sát đang tỏ ra khó chịu với Sousuke. “Anh có thấy Chiro có biểu hiện gì không? Bất kỳ hành vi cụ thể nào khi làm viêc ấy?”
Sousuke trả lời: “Tôi cũng không thân với anh ta cho lắm. Thỉnh thoảng mới gặp nhau để trao đổi thôi. Hoặc khi nào nhóm có cuộc họp thì anh ta mới xuất hiện. Theo tôi thấy thì Chiro hành xử rất bình thường. Anh ta không được cao cho lắm, tôi nghĩ điều này phần nào ảnh hưởng tới Chiro. Anh ta có vẻ yếu đuối hơn những người khác trong công ty. Vì thế mà Chiro thường rất nỗ lực khi làm việc để được mọi người ghi nhận. Điều này thì tôi thấy rõ. Tôi nghĩ…”
Tiếp tục là sự im lặng. “Anh nghĩ gì về Chiro?” – viên cảnh sát thúc giục.
“Tôi nghĩ anh ấy là một người rất yếu đuối. Tôi nghĩ anh ta ghét phải thừa nhận điều này…Tôi nghĩ anh ta muốn mọi người biết đến như một thứ gì đó đặc biệt, thứ có thể khiến người ta quên đi ngoại hình nhỏ bé ấy. Đáng tiếc, anh ta vẫn chưa chứng minh được giá trị của mình.”
“Tại sao anh lại nghĩ vậy” – viên cảnh sát tiếp tục hỏi.
“Ờ thì, cũng đơn giản thôi. – Sousuke nhanh chóng trả lời. Có thể nghe thấy bước chân trong căn phòng. “Anh ta chẳng có gì đặc biệt cả, dù cho Chiro rất muốn tin như vậy. Anh đâu thể trở nên đặc biệt hay vĩ đại chỉ vì anh nghĩ rằng mình đặc biệt hay vĩ đại. Điều đó là không thể…Tôi nghĩ Chiro biết điều này, nhưng anh ta cố giấu nó trong thâm tâm của mình.”
Viên cảnh sát ngập ngừng một lúc, rồi hỏi tiếp “Anh có thể nói cho chúng tôi về công việc của Chiro không? Ví dụ như phần việc mà anh ta đảm nhiệm?”
Sousuke trả lời rất nhanh chóng “Không gì cả…Ý tôi là, anh ta làm những việc không quan trọng. Chiro phụ trách mấy phần đầu của trò chơi.” – Sousuke dừng lại một lúc, rồi tiếp tục “Chính xác là phần liên quan tới tiến sĩ Oak. Đúng rồi, anh ta tham gia vào phần lập trình cho tiến sĩ Oak.”
“Còn gì nữa không?” – viên cảnh sát thúc giục. Có vẻ như viên cảnh sát nhận ra Tamada biết được điều gì đó. “Chúng tôi biết anh đã nghe qua về các vụ tự sát. Chúng tôi còn biết thêm rằng Chiro chính là thủ phạm. Anh ta thêm vào những dòng lệnh bí ẩn trong mã nguồn.”
“Các người nói vậy là có ý gì?” – Sousuke hỏi lại. Có thể thấy được sự bất ổn trong giọng nói của anh ta.
“Ý của chúng tôi là vì anh là cộng sự của Chiro, nên nếu anh đang cố che giấu điều gì, bản thân anh sẽ phải chịu chung trách nhiệm cho những vụ tự sát hàng loạt kia.”
“Các ông chẳng có gì để chứng minh cả” – Sousuke hét lên.
“Chiro đã làm gì với tựa game, nói đi!” – viên cảnh sát gắt lại
“THỨ MÀ TÔI YÊU CẦU ANH ẤY LÀM”
Im lặng. Một thoáng im lặng tới rợn người.
“Các người muốn biết, hả?” – Sousuke cuối cùng cũng mở lời, phá tan bầu không khí căng thẳng trong căn phòng. “Các ông muốn biết điều gì đã xảy ra phải không? Chiro là một thằng ngốc. Gã sẽ làm mọi thứ để được người ta chú ý tới, mọi thứ. Hắn ta thậm chí còn chẳng thể viết mấy dòng lệnh ra hồn. Thứ duy nhất gã có thể làm ư? Đó là trở thành con rối trong tay người khác. Các ông có thể bảo gã làm bất cứ điều gì, gã sẽ cứ thế mà thực hiện. Không thắc mắc, không phàn nàn, không gì cả. Hắn chỉ muốn những đóng góp của mình được ghi nhận khi dự án này kết thúc. Thế đấy. Đó là những gì hắn mong muốn”.
Cạch cạch. Hai viên cảnh sát đứng dậy và rút súng ra.
“Nếu tôi có thể kiểm soát Chiro, thì gã cũng chẳng khác với tên Takenori là bao…Tất nhiên là các ông không biết được điều này, nhưng chính tôi mới là người nghĩ ra ý tưởng về trò chơi này, ý tưởng của toàn bộ dự án này. Tên bị thịt Takenori chẳng biết cái quái gì cả, giống hệt Chiro. Hắn chỉ biết nghe theo chỉ dẫn từ tôi.”
Bỗng có tiếng cửa sổ mở tung ra. Tiếp theo đó là giọng của các viên cảnh sát.
“Đứng yên đó, bằng không chúng tôi sẽ nổ súng”.
“Để tôi nói cho các ông biết về cơ chế của trò chơi.” – Sousoke điềm tĩnh tiếp lời. “Coi như đây là một lời gợi ý, được chứ? Nếu các ông di chuyển xung quanh những bụi cỏ, các Pokemon sẽ hiện ra, và các ông sẽ có cơ hội đối đầu với chúng. Đây chính là cơ chế chủ đạo của trò chơi, các ông có hiểu không?”
“Tránh xa khỏi cửa số! Đây là lần cuối cùng chúng tôi cảnh báo anh.
“Trong cảnh mở đầu của trò chơi, các ông sẽ phải đi qua các bụi cỏ nhỏ để đến được vị trí của giáo sư Oak. Đó cũng là lúc các ông nhận được Pokemon đầu tiên, hiểu chứ? Nếu theo đúng kịch bản, sẽ không có con Pokemon nào xuất hiện tại các bụi cỏ này…tôi đã thay đổi điều này. Tôi đã ra lệnh cho Chiro thay đổi mã nguồn của trò chơi. Vì thế mà khi các ông bước vào bụi cỏ, tuy rất hiếm gặp, nhưng sẽ có một Pokemon xuất hiện…”.
“Sousuke, chúng tôi không muốn phải nổ súng”
“Bắn tôi ư?” – Sousuke hỏi lại. “Bắn TÔI ư? Các người cũng chỉ ngu ngốc như gã Chiro kia thôi. Tất cả đều là lôi của hắn. Hắn tự kết liễu đời mình cũng là vì nó. Nếu các người muốn kết thúc vụ án này và tìm ra sự thật, hãy chơi trò chơi của tôi đi. Biết đâu, các người sẽ biết được bí mật ẩn dấu trong đó.”
ĐOÀNG!!! Một tiếng súng vang lên, đủ to để làm gián đoạn thiết bị ghi âm. Tiếng kêu la và tiếng xì xào được cất lên. Tiếng chiếc bàn trong phòng khách bị đạp đổ. Im lặng. Hoàn toàn im lặng. Sau đó là một tiếng cười. Tiếng cười của Sousuke, cùng với đó là những tiếng thì thào liên tiếp: “Đi theo tôi, hãy đi theo tôi”. Không còn gì sau tiếng thì thào cả.
Máy ghi âm tiếp tục hoạt động cho tới khi đoạn băng kết thúc. Cảnh sát sau đó ập tới hiện trường. Trong khung cảnh hỗn loạn đó, họ tìm thấy 3 cái xác đang nằm sõng soài trên mặt đất. Sosouke nằm đó, bên cạnh là 2 viên cảnh sát. Quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy rất nhiều vết đạn được tìm thấy trên xác các viên cảnh sát. Ít nhất là mười phát đạn. Viên đạn cuối cùng găm vào giữa trán của họ. Còn Sosouke tử vong sau khi nhận 2 phát đạn vào ngực, trong đó có 1 viên xuyên thẳng qua tim.
Trò chơi này đã gây ra một loạt án mạng thương tâm. Ít nhất 100 đứa trẻ đã tìm đến cái chết. Chiro và người bạn Nisino đều đã chết. Hai viên cảnh sát và kẻ đứng sau tất cả sự việc đau lòng này – Sousuke cũng không còn trên cõi đời. Khác xa với ý định ban đầu là mang tới niềm vui cho những đứa trẻ, trò chơi này lại trở thành một công cụ để giết chết bất cứ ai có dính dáng tới nó.
10 năm sau sự kiện này, đội trưởng đội điều tra khi đó giờ đây đã rút khỏi lực lượng cảnh sát. Tuy nhiên thì ông vẫn có khả năng tiếp cận với hồ sơ của vụ thảm án năm nào. Có điều gì đó thúc giục ông nhìn lại toàn bộ tình tiết của vụ án thêm một lần nữa.
Ông xem lại những mẩu ghi chú và lá thư nhàu nát kia. Lúc này thì ông sực nhớ ra người đàn bà đã trao lá thư cho lực lượng cảnh sát. Ông tự hỏi con người bí ẩn này là ai, bà ta đến từ đâu và tại sao lại có được lá thư của Chiro. Đây có thể là mẹ của Chiro, hay cũng có thể là mẹ của Sosouke chẳng? Nhưng dù thế nào đi nữa, mọi chuyện bây giờ cũng đã quá trễ rồi.
Trong khi niêm phong tập tài liệu, ông bất ngờ tìm thấy một thùng đồ khác phía sau đó. Bên trên có ghi rõ: Chứng cơ số 2104A. Ông tiến hành mở nó ra và nhìn vào phía trong. Hóa ra, đây chính là nơi cất giữ những băng game của các nạn nhân xấu số năm nào. Chúng được bảo quản trong tình trạng hoàn hảo, nguyên vẹn kể từ khi được đưa vào đây 10 năm trở về trước.
Ông rút ra một băng game lên và ngắm nghía nó một hồi. Pokemon Red – đã lâu rồi ông không nhìn thấy trò chơi này. Ngay sau đó, viên cảnh sát đã về hưu tiến về bàn làm việc và lấy ra chiếc máy Gameboy của mình. Đây là món quà mà ông dành tặng cho đứa con trai nhiều năm trước. Đứa bé đã qua đời được vài năm. Vợ ông cũng vậy. Giữa lúc đang lạc trong những hồi tưởng về quá khứ, ông lắp băng game vào máy và bật nó lên.
Màn hình của trò chơi hiện ra. “Tanaka” – đó chính là tên của đứa con trái quá cố. Rất có thể đây chính là nguyên nhân dẫn tới cái chết của cậu bé. Ông quyết định bắt đầu một phần chơi mới. Sau khi di chuyển qua vài dãy nhà và nói chuyện với các nhân vật trong game, ông điều khiển nhân vật của mình qua mấy bụi cỏ nhỏ để tới nhà của tiến sĩ Oak.
Những tiếng thì thào mà Sousuke nói trước lúc chết bỗng nhiên vang vọng trong đầu của ông. Mặc cho lúc đó ông không hề có mặt tại hiện trường, mặc cho việc ông chưa từng gặp chàng thanh niên Sousuke dù chỉ một lần trong đời. Ông vẫn nhìn thấy gã, vẫn cảm nhận được gã, và nghe rõ ràng từng tiếng thì thào phát ra từ miệng của gã: “Đi theo tôi, hãy đi theo tôi”.
Ông tiếp tục di chuyển nhân vật của mình về phía bụi cỏ. Ngay khi đó, màn hình của chiếc Gameboy bỗng khựng lại. Viên cảnh sát đờ người ra, nhìn chăm chú vào màn hình trò chơi. Mọi thứ xung quanh im lặng đến đáng sợ. Tưởng chừng như bánh xe thời gian lúc này đã đông cứng lại. Màn hình của trò chơi tắt ngúm rồi lại bừng sáng trở lại rất nhanh sau đó.
Hai mắt của ông mở to, nhìn chăm chú vào màn hình. Ông cố gắng để nhìn ra những chữ hiện lên trên đó.
“Đi theo tôi, hãy đi theo tôi, hãy đi theo tôi. Con rất nhớ bố, bố ơi. Em nhớ anh, chồng của em, em nhớ anh rất nhiều.”
Những giọt nước mắt bắt đầu cuộn tròn và chảy dọc theo má của ông. Những hàng chữ tiếp tục xuất hiện trên màn hình. Đó chính là con trai của ông. Đó chính là vợ ông. Họ đang liên lạc với ông, nói chuyện với ông, và đang khóc cùng ông. Họ muốn được nhìn thấy ông, muốn được gặp ông bởi họ vẫn còn yêu ông rất nhiều.
“Bố cũng yêu con” – viên cảnh sát nghẹn ngào thốt ra mấy từ.
“Hãy đi theo mẹ con con, chúng ta cũng xây dựng một mái ấm mới. Con muốn gặp lại cha, con muốn ôm cha thật chặt, và ở bên cạnh cha mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi.”
“Đừng rời đi. Anh có thể gặp lại mẹ con em mà. Chúng em nhớ anh. Hãy đi theo em. Em yêu anh rất nhiều”.
Màn hình của trò chơi một lần nữa tắt ngúm. Hai mắt của viên cảnh sát mở to ra, miệng há hốc trông rất kỳ dị. Ngay sau đó thì màn hình vụt sáng trở lại. “Hãy đi theo tôi” – đó là lời của tiến sĩ Oak nói với nhân vật của trò chơi.
“KHÔNG” – người đàn ông hét lên một tiếng và ném chiếc máy xuống sàn nhà. Viên cảnh sát lập tức hối hận và nhặt chiếc máy Gameboy lên. Ông nhìn chằm chằm vào màn hình đen kịt, miệng liên hồi rục rã “Mang họ trở lại, mang họ trở lại đây!”. Màn hình của máy lại sáng lên và trò chơi lại được tiếp tục. Nhưng lần này, không có dòng chữ nào hiện lên nữa. “Vợ của tôi, con của tôi, trả lại họ đây, trả lại họ đây.” – người đàn ông hét vào màn hình.
Những tiếng thì thầm…những tiếng thì thầm bỗng nhiên bao quanh ông. Nhìn quanh căn phòng, ông thấy bên cạnh mình có rất nhiều trẻ con. Tất cả đều đang hướng về phía ông. Hai hốc mắt của chúng đã bị ai đó khoét mất, để lại một khoảng không đen ngòm trông thật đáng sợ.
“Trả lại cho của tôi đây, trả lại mẹ của tôi đây” – những đứa trẻ đồng thanh kêu lên những tiếng ai oán. Miệng chúng mở to ra trông thật đáng sợ. Chúng tiến tới và cố gắng giành lấy chiếc Gameboy từ tay ông. “Trả lại cha của tôi, trả lại mẹ của tôi, trả lại đây, trả lại đây.”
“KHÔNG” – viên cảnh sát hét lớn. “Đây là gia đình của ta, đừng hòng mà giành lấy nó”. – khuôn mặt của viên cảnh sát xám xịt đến lạ thường.
“Đi theo tôi, hãy đi theo tôi…” – một giọng nói thì thào cất lên. Viên cảnh sát hướng mắt về phía xa. Phía bên cạnh một cái bàn gỗ, chính là Sousuke đang đứng đó. Miệng nở một nụ cười méo mó kéo dài tới tận mang tai. “Đi theo tôi, hãy đi theo tôi”.
Viên cảnh sát già lùi lại và giơ chiếc Gameboy lên cao, cố gắng giữ nó khỏi bàn tay của những đứa trẻ đang bò lên cả người ông để cướp lấy nó. “Ch-chuyện gì đang xảy ra, gia đình của tôi đâu rồi?”
Sousuke nở một nụ cười lớn. “Để tôi chỉ cho ông. Tôi sẽ giúp ông thoát khỏi đám trẻ con này, được chứ? Hãy cứ đi theo tôi”. Sau đó gã cúi xuống và kéo ngăn tủ của chiếc bàn ra. Viên cảnh sát cố gắng lách khỏi đám trẻ và vươn tới để nhìn vào trong đó.
Nằm ngay ngắn bên trong, chính là khẩu súng mà ông từng sử dụng khi vẫn còn đang ở đội điều tra. Một lớp bụi mỏng màu xám vẫn còn bám trên thân súng. Sau khi rút khỏi lực lượng, ông cất nó tại đây để có quên đi những điều mà mình từng làm với khẩu súng. Nhưng kỳ lạ là lúc này, cây súng lại không mang lại cho ông những ám ảnh về tội lỗi hay nỗi đau. Mà thay vào đó, ông nhìn thấy sự giải thoát đang nằm gọn gàng ngay trước mắt của mình.
“Hãy cứ đi theo tôi” – Sousuke thì thầm. Gã cầm khẩu súng lên và nhẹ nhàng lồng vào tay viên cảnh sát. “Bóp cò và mọi phiền muộn của ông sẽ tan biến” – Sousuke ghé vào tai ông và nói nhỏ.
Viên cảnh sát già ngoài đầu nhìn lại, ông thấy đám trẻ con kia đang bám chặt lấy hai chân của mình, cố gắng với tới chiếc máy Gameboy đang cầm trên tay ông.
“Con trai của, vợ của ta, ta sẽ đi theo mọi người”. Viên cảnh sát bóp cò. ĐOÀNG!!! Não của ông văng tung tóe lên bờ tường, hòa cả vào làn máu đỏ tưởi đang chảy ra chảy ra lênh láng trên sàn.
Phải mất vài ngày người ta mới tìm thấy xác của viên cảnh sát già. Xung quanh người ông là một vũng máu lớn đã khô. Bên tay phải là một khẩu súng đã hết đạn. Tay còn lại đang cầm chặt chiếc máy Gameboy cùng với băng game Pokemon Red.
Đây cũng là vụ án mạng cuối cùng liên quan tới trò chơi này. Người ta quyết định tiêu hủy những băng game còn lại để chúng không thể gây hại cho bất kỳ ai nữa.
Tuy nhiên, câu chuyện về băng game bị ám có lẽ vẫn chưa kết thúc. Người ta kể rằng, mã nguồn của trò chơi đã được ai đó giữ lại, và phát tán trên mạng internet. Nếu bạn một fan hâm mộ của dòng game Pokemon, hãy cân nhắc thử qua phiên bản Pokemon Red. Biết đâu lại có thể tìm ra điều bí mật ở trong đó.