Đôi nét về phim Rapito - Bắt Cóc
Rapito là sản phẩm hợp tác của điện ảnh Ý, Pháp và Đức, được xây dựng dựa trên cuốn sách Il caso Mortara của nhà văn Daniele Scalise. Nội dung phim xoay quanh hành trình của vợ chồng Momolo và Marianna trong nỗ lực đoàn tụ với con trai Edgardo Mortara, cậu bé bị bắt đi bởi chính quyền Giáo hoàng Pius IX khi mới 6 tuổi nhằm nuôi dạy như một tín đồ Công giáo. Phim tái hiện những xung đột chính trị và tôn giáo sâu sắc trong xã hội châu Âu thế kỷ 19.
Phim được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 vào năm 2023 và nhận được nhiều sự chú ý. Rapito cũng được đề cử 11 hạng mục tại Liên hoan phim David di Donatello lần thứ 69 và giành được 5 giải thưởng, bao gồm Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. Sau đó, phim tiếp tục tham dự Liên hoan phim New York và Liên hoan phim Quốc tế Busan 2023 ở hạng mục "Icons".
Rapito - Theo chân sự kiện lịch sử chấn động nước Ý năm 1858
Rapito là một bộ phim chính kịch, sử thi, kể về vụ bắt cóc có thật của cậu bé Do Thái Edgardo Mortara vào năm 1858 tại Ý. Phim không chỉ phơi bày nạn bài trừ Do Thái mà còn tố cáo sự tàn nhẫn của Giáo hội Công giáo thời kỳ này.
Cốt truyện của Rapito diễn ra trong bối cảnh Giáo hoàng Pius IX bắt đầu mất đi quyền lực, trong khi quân đội Savoy đang xâm chiếm Rome. Nhân vật chính, Edgardo Mortara, do diễn viên nhí Enea Sala thủ vai, bị kẹt giữa cuộc đấu tranh này. Cậu bé xuất thân từ một gia đình Do Thái thuộc tầng lớp trung lưu ở Bologna, sống trong sự sung túc và hạnh phúc cho đến khi bị phát hiện đã được hầu gái bí mật rửa tội. Từ đó, Edgardo bị bắt đi theo lệnh của cha xứ Pier Gaetano Feletti, dựa trên quy định của Vatican cấm người theo đạo Kitô lớn lên trong gia đình tôn giáo khác. Điều kiện để đưa Edgardo trở về là gia đình phải cải đạo theo cậu, nhưng họ đã kiên quyết từ chối.
Phim phản ánh một sự kiện có thật, khi Edgardo và nhiều trẻ em khác bị bắt buộc học giáo lý để trở thành những tín đồ Công giáo ngoan đạo. Trong khi đó, ở quê nhà Bologna, cha mẹ của Edgardo tìm mọi cách để đưa con trai về, từ việc lên báo chỉ trích đến kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng Do Thái. Tuy nhiên, câu trả lời họ nhận được luôn là "Non possumus" (Không thể). Cuộc đấu tranh kéo dài hơn 10 năm, và khi Edgardo trưởng thành, anh đã trở thành một linh mục Công giáo.
Rapito không phải là bộ phim tinh tế trong từng chi tiết, nhưng nó phản ánh một cách chân thực sự hỗn loạn của thời kỳ lịch sử mà phim tái hiện, đặc biệt là khi quân đội Ý xâm chiếm và thu hẹp quyền lực của Giáo hoàng đến mức chỉ còn kiểm soát vùng Vatican. Đạo diễn Marco Bellocchio đã lột tả sâu sắc hình ảnh Giáo hoàng Pius IX – một kẻ cuồng tín, khát quyền lực, và sẵn sàng làm mọi cách để không từ bỏ quyền kiểm soát đối với Edgardo, ngay cả khi cậu đã trở thành một tín đồ Công giáo.
Nhiều cảnh phim đáng nhớ xoay quanh sự giằng xé nội tâm của Edgardo khi cậu phải tôn thờ một vị thần mà theo giáo lý Do Thái, gia đình cậu đã từ bỏ. Một cảnh đặc biệt ấn tượng là khi Edgardo leo lên bức tượng Chúa Giêsu khổng lồ và cố gỡ bỏ những chiếc đinh trên tay và chân Ngài, như một nỗ lực tuyệt vọng để cứu rỗi thần tượng mới của mình. Phim cũng phản ánh sự đạo đức giả trong việc dạy giáo lý, khi người ta vừa gieo lòng mộ đạo, vừa tra tấn tinh thần của những đứa trẻ như Edgardo.
Phong cách quay phim của đạo diễn Marco Bellocchio tạo nên những khung cảnh đầy kịch tính. Máy quay theo dõi các nhân vật qua những hành lang dài và những ban công khi họ cố gắng chạy đua với thảm kịch đang ập đến. Nhạc nền của nhà soạn nhạc Fabio Massimo Capogrosso với nhịp điệu dồn dập càng làm tăng thêm cảm xúc cho người xem. Không khí trong phim trở nên nặng nề, ngột ngạt bởi những bài phát biểu đậm tính tôn giáo, mang sắc thái châm biếm và u tối.
Nhìn chung, Rapito là một câu chuyện sử thi đầy cảm xúc về sự bất công mà lịch sử đã gây ra cho một đứa trẻ. Dù cho đến cuối phim, Giáo hoàng Pius IX đã phải đối mặt với hậu quả của mình, nhưng điều mà khán giả quan tâm nhất chính là tương lai của Edgardo và những đứa trẻ khác sau khi bị ép buộc cải đạo sẽ ra sao.